Lâm Trực@
Đà Nẵng, ngày 14/5/2025 - Hãy tưởng tượng một ngôi trường, nơi những đứa trẻ với đôi mắt lấp lánh háo hức mở những cuốn sách giáo khoa, mong chờ được khám phá thế giới, được học cách làm người, được hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc mình. Nhưng điều gì xảy ra khi những cuốn sách ấy, lẽ ra là ngọn đuốc soi đường, lại trở thành công cụ của sự thao túng, nơi ánh sáng tri thức bị bóp nghẹt bởi những toan tính ích kỷ? Đó là câu chuyện đau lòng về sách giáo khoa ở Việt Nam hôm nay, một câu chuyện không chỉ về những trang giấy, mà về lòng tin của người dân, về tương lai của cả một thế hệ.
Tôi không viết những dòng này để chỉ trích một cá nhân hay một cơ quan nào. Nhưng tôi không thể im lặng khi những sai lầm trong cải cách giáo dục, như những gì được phơi bày qua các kết luận thanh tra, đang làm tổn thương sâu sắc đến quyền được học tập tử tế của con em chúng ta. Những người như GS. Nguyễn Minh Thuyết, với vai trò Tổng chủ biên bộ sách Tiếng Việt Cánh Diều, đã đứng lên biện minh rằng một bộ sách giáo khoa chuẩn do Nhà nước biên soạn là “lạc hậu”, rằng nó sẽ làm lãng phí hàng nghìn tỷ đồng của các nhà xuất bản. Nhưng xin thưa, cái lãng phí thực sự không phải là việc đầu tư vào một bộ sách tử tế, mà là hơn 2.374 tỷ đồng đã bị ném vào những cuốn sách “dùng một lần”, không thể tái sử dụng, chỉ vì thiết kế cố tình để trống phần bài tập. Ai chịu trách nhiệm khi phụ huynh, từ những người lao động chân lấm tay bùn đến những gia đình chật vật ở thành phố, phải móc hầu bao mua sách mới mỗi năm? Ai trả lời cho họ khi giá sách bị đội lên với chiết khấu ngất ngưởng 25%, biến tri thức thành món hàng xa xỉ?
Tôi không nghi ngờ ý định ban đầu của những nhà cải cách như GS. Thuyết. Có lẽ họ từng mơ về một nền giáo dục hiện đại, nơi nhiều bộ sách giáo khoa cùng tồn tại, mang đến sự đa dạng và sáng tạo. Nhưng thực tế, giấc mơ ấy đã bị bóp méo. Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra rằng các văn bản yêu cầu sử dụng sách bài tập của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, dù không bắt buộc, đã tạo áp lực khiến phụ huynh phải chi thêm tiền. Đây không chỉ là một sai lầm kỹ thuật; nó là dấu hiệu của lợi ích nhóm, nơi một số người hưởng lợi từ những cuốn sách mà học sinh không thực sự cần. Hơn thế, việc không lưu giữ bản thảo mẫu sách giáo khoa đã được phê duyệt, vi phạm Luật Thanh tra 2010 và Luật Lưu trữ 2011, khiến chúng ta phải tự hỏi: điều gì đang bị che giấu? Liệu những cuốn sách đến tay học sinh có thực sự phản ánh đúng nội dung đã được duyệt, hay đã bị chỉnh sửa để phục vụ những mục đích không ai dám nói ra?
Điều làm tôi đau lòng nhất không phải là con số lãng phí, dù 2.374 tỷ đồng là một khoản tiền khổng lồ. Điều khiến tôi trăn trở là nội dung của những cuốn sách ấy. Khi nhiều bộ sách giáo khoa được phép tồn tại, mỗi nơi một kiểu, chúng ta đang vô tình phá vỡ tính thống nhất của giáo dục quốc gia. Một đứa trẻ ở miền núi có thể học một phiên bản lịch sử khác với một đứa trẻ ở đồng bằng. Những lỗi sai về lịch sử, chính trị, hay văn hóa không chỉ là những dòng chữ nhầm lẫn; chúng là những vết cắt vào tâm hồn dân tộc, làm mờ đi hào khí của cha ông, làm nhạt nhòa bản sắc Việt Nam. Và khi một số thành viên trong hội đồng thẩm định sách giáo khoa bị nghi ngờ về lòng trung thành với lý tưởng của đất nước, chúng ta phải đặt câu hỏi: ai đang định hình tư duy của con trẻ chúng ta? Lịch sử đã chứng minh, từ Ukraine đến Libya, rằng một nền giáo dục bị thao túng có thể thay đổi cả thế giới quan của một thế hệ chỉ trong hai thập kỷ. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra trên đất nước mình.
Tôi không kêu gọi sự giận dữ hay đổ lỗi. Tôi kêu gọi sự tỉnh táo và trách nhiệm. Những nhà cải cách như GS. Thuyết cần nhìn thẳng vào sự thật: cải cách không thể là cái cớ để biện minh cho những sai lầm. Xã hội hóa giáo dục không phải là cánh cửa để lợi ích nhóm lộng hành. Sách giáo khoa không phải là món hàng để kinh doanh, mà là ngọn lửa để thắp sáng tương lai. Chúng ta cần một cuộc cải cách thực sự, nơi mọi quy trình biên soạn, thẩm định, và phát hành sách giáo khoa đều minh bạch như nước sông mùa lũ. Chúng ta cần một bộ sách giáo khoa chuẩn, không phải để quay lưng với hiện đại, mà để đảm bảo công bằng, tiết kiệm, và gìn giữ bản sắc dân tộc. Chúng ta cần những người làm giáo dục đặt lương tâm lên trên toan tính, đặt lợi ích của học sinh lên trên lợi ích cá nhân.
Hãy nhớ rằng giáo dục không chỉ là việc dạy con trẻ đọc và viết. Giáo dục là cách chúng ta truyền lại ngọn lửa yêu nước, lòng trung thực, và khát vọng vươn lên. Nếu chúng ta để sách giáo khoa tiếp tục bị thao túng, chúng ta không chỉ đánh mất hàng nghìn tỷ đồng, mà là cả một thế hệ, cả linh hồn của một dân tộc. Tôi tin rằng người dân Việt Nam, từ những người nông dân chân chất đến những trí thức tâm huyết, đều mong muốn một nền giáo dục trong sạch, nơi con trẻ được học để làm người tử tế, để yêu quê hương, để xây dựng một đất nước công bằng và văn minh.
Hãy cùng nhau lên tiếng, không phải để phá bỏ, mà để xây dựng. Hãy đòi hỏi sự minh bạch, sự trách nhiệm, và trên hết, sự tôn trọng đối với quyền được học tập của con em chúng ta. Sách giáo khoa phải là tấm gương sáng, phản chiếu khát vọng của một dân tộc bất khuất, chứ không phải một công cụ của sự thao túng. Với tất cả niềm tin vào sức mạnh của sự thật, mỗi người dân Việt Nam hãy góp tiếng nói, để giáo dục trở lại là ngọn đuốc soi đường, là niềm hy vọng cho tương lai đất nước.
Có lẽ đã đến lúc các cơ quan chức năng nhà nước cần phải kiểm tra, làm rõ việc biên soạn sách giáo khoa cho tất cả các hệ để xem có ai đang lợi dụng chính sách để trục lợi hay không. Đây là một việc làm hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng đến quá trình giáo dục, đào tạo của cả đất nước.
Trả lờiXóa