Lâm Trực@
Ở nơi mà lẽ ra sự thật phải được bảo vệ như ngọn lửa thiêng, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương lại trở thành một sân khấu bi hài, nơi người ta mua bán lương tâm, đổi chác công lý, và biến những bản kết luận y khoa thành những tấm vé thoát tội đẫm mùi tiền bạc. Đây không chỉ là câu chuyện của một vài cá nhân sa ngã, mà là một vết nhơ lớn, một hồi chuông cảnh tỉnh cho cả một hệ thống, nơi mà những giá trị nhân văn cao quý của ngành y bị chà đạp không thương tiếc.
Ngày 23 tháng Sáu, khi ánh sáng công lý được thắp lên qua buổi họp báo, cả xã hội bàng hoàng trước sự thật trần trụi. Hàng chục cán bộ, từ Viện trưởng Trần Văn Trường, Phó viện trưởng, đến các trưởng khoa, nhân viên, đã dính líu vào những vụ “chạy” kết luận tâm thần. Nguyễn Thị Mai Anh, một cái tên tưởng chừng chỉ là “bệnh nhân bắt buộc”, lại hiện lên như một đạo diễn tài ba của một vở kịch nhơ nhuốc. Trong căn phòng điều trị, bà ta biến bệnh viện thành một khu nghỉ dưỡng xa hoa: điều hòa, âm nhạc, ma túy, và cả những chuyến du lịch được tổ chức công phu, kéo theo cả những bác sĩ từng được xem là biểu tượng của y đức.
Hãy thử tưởng tượng: một nơi lẽ ra phải là pháo đài của sự thật, nơi những tổn thương tâm hồn được chẩn đoán và chữa lành, lại trở thành chợ đen, nơi người ta rao bán những bản bệnh án giả. Chỉ cần vài trăm triệu, một kẻ phạm tội có thể ung dung bước ra khỏi vòng tố tụng, được dán nhãn “bệnh nhân tâm thần” và sống tự do dưới lớp vỏ điều trị. Những kẻ mạnh tay hơn còn được tiệc tùng, dùng ma túy ngay trong bệnh viện, đi du lịch, và mời cả bác sĩ đi cùng, như thể y đức chỉ là một món hàng có thể định giá.
Thật may mắn, không phải bác sĩ nào cũng xấu. Vẫn còn đó, ở những vùng quê xa xôi, những con người khoác áo blouse trắng, ngày đêm tận tụy vì bệnh nhân, bất chấp thiếu thốn và khó khăn. Họ là những ngọn đèn nhỏ nhưng bền bỉ, giữ gìn phẩm giá của ngành y. Nhưng những kẻ ở Viện này, những kẻ đã bán thân cho quỷ dữ, đã làm vấy bẩn hình ảnh cao đẹp của nghề y, kéo theo cả danh dự của những đồng nghiệp chân chính xuống vũng lầy ô nhục. Họ, với những chữ ký trên những bệnh án giả, đã biến ngành y thành một cái chợ, nơi sự thật bị bóp méo, nơi công lý bị đánh đổi bằng những cọc tiền bẩn.
Vụ án này, với 40 người bị khởi tố, gần 90 người liên quan bị triệu tập, là một vết dao sắc lẹm cắt vào lòng tin của xã hội. Ít nhất 15 kẻ được nghi đã “mua” kết luận tâm thần giả, thoát án hình sự, ung dung sống dưới lớp vỏ của những bệnh nhân không bao giờ điên. Họ không loạn trí, nhưng cả một hệ thống giám định đã công nhận họ cần điều trị. Trong khi đó, những bệnh nhân tâm thần thực sự, những con người yếu đuối cần được che chở, lại trở thành cái cớ để hệ thống này bị lợi dụng, bị thao túng. Nguyễn Thị Mai Anh, với lịch sử phạm tội từ lừa đảo, làm giả giấy tờ đến gây rối trật tự, liên tục được đưa đi “chữa bệnh”. Liệu bà ta có thật sự điên, hay chỉ quá khôn ngoan để biết cách diễn trò, biết cách đưa tiền, và biết chọn đúng người để mua chuộc?
Thật may mắn, nhờ sự chuyên nghiệp và quyết liệt của lực lượng công an, sự thật đã được phanh phui. Sự phát hiện, điều tra, truy tố những kẻ thủ ác này khiến chúng ta đau lòng, vì nó cho thấy ngành y vẫn còn những góc khuất u tối, những nơi mà lương tri bị đánh đổi bằng lợi ích. Nhưng chính sự quyết liệt ấy đã thắp lên niềm hy vọng, rằng pháp luật không bỏ qua bất kỳ góc khuất nào, kể cả trong những bức tường tưởng chừng thiêng liêng của bệnh viện tâm thần. Vụ án này, dù đau đớn, đã khôi phục phần nào niềm tin của nhân dân vào công lý, vào một xã hội không dung túng cho cái ác. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù bóng tối có len lỏi, ánh sáng của sự thật vẫn có thể chiếu rọi, nếu có những con người dám đứng lên và hành động.
Nhưng chúng ta không thể không tự hỏi: vì sao một nơi như Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, biểu tượng của sự chuẩn mực, lại có thể bị thao túng đến mức trơ tráo như vậy? Vì sao những kẻ thủ ác lại dễ dàng biến bệnh viện thành một sân khấu cho những màn kịch nhơ nhớp? Câu trả lời nằm ở sự suy đồi của một bộ phận người có quyền, những kẻ đã đánh mất lương tâm, biến y đức thành một món hàng có thể mua bán. Trong khi các bác sĩ ở những vùng sâu vùng xa còn thiếu thốn đủ thứ để cứu chữa bệnh nhân, thì ở đây, người ta dùng bệnh viện như nhà nghỉ, bác sĩ như người phục vụ, và kết luận giám định như một món hàng trên chợ đen.
Cái điên thật sự không nằm trong những bệnh án, mà trong chính những kẻ chẩn đoán nó. Cái điên thật sự là khi con người ta đội lốt tỉnh táo để che đậy sự dối trá, để hợp thức hóa tội ác, và để sống ung dung trên nỗi đau của người khác. Nếu chúng ta không lên tiếng, nếu chúng ta không hành động, thì những bệnh viện sẽ mãi chỉ là những sân khấu, nơi những linh hồn đánh mất mình nhảy múa trong tiếng cười nhạo báng của đồng tiền.
Ai đó đã từng nói: “Người tử tế là người biết xấu hổ.” Hi vọng sau vụ việc này, những người xứng đáng được gọi là thầy thuốc sẽ lại bước ra ánh sáng. Và những kẻ từng chôn vùi lương tri sẽ không còn đường quay lại.
Những hành vi vi phạm pháp luật như thế này thì phải hết sức nghiêm trị vì hậu quả của nó khó mà đong đếm được, các cơ quan chức năng cần phải làm rõ xem có bao nhiêu các đối tượng, cơ quan, tổ chức đã móc nối với các đối tượng này để tiến hành làm giả các giấy chứng nhận. Đồng thời cũng phải có các kiến nghị để khắc phục các kẽ hỡ của pháp luật .
Trả lờiXóaNhìn từ vụ việc trên, có thể thấy một phần nguyên nhân đến từ sự dễ dãi và thiếu minh bạch trong quy trình xác định tình trạng tâm thần. Khi các bệnh viện bị biến thành “sân khấu dối trá”, thì niềm tin của người dân vào công lý và y đức bị suy giảm nghiêm trọng. Những kẻ phạm pháp không chỉ lừa dối pháp luật mà còn làm tổn hại đến danh dự của ngành y và khiến xã hội rối loạn niềm tin. Cần thiết có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan điều tra và ngành y tế để kiểm soát tình trạng này. Pháp luật phải đảm bảo không ai có thể lợi dụng bệnh lý giả để thoát tội. Đồng thời, truyền thông cũng cần góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tâm thần học chính thống, tránh bị dẫn dắt bởi các chiêu trò lợi dụng. Sự thật cần được phơi bày, và công lý cần được bảo vệ đến cùng.
Xóatrong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố Trần Văn Trường (SN 1973) Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Lâm Văn Thành (SN 1977) Viện phó) và 29 bị can cùng về tội Nhận hối lộ. Cùng 8 bị can khác bị khởi tố các tội danh Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ
XóaThời gian điều trị trong viện, Mai Anh hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của viện để mỗi người được bố trí 1 phòng riêng, có điều hòa và các thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi, sử dụng ma túy tại viện. Vợ chồng Mai Anh cũng thường xuyên được ra ngoài, thậm chí đi du lịch và mời cả khoa ở viện đi cùng
XóaBài viết là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về thực trạng một số cá nhân lợi dụng danh nghĩa y học, tâm linh hay bệnh lý tâm thần để thoát tội và trục lợi. Những hành vi này không chỉ làm tổn thương niềm tin của xã hội vào ngành y mà còn làm biến tướng pháp lý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công lý. Việc lợi dụng bệnh án giả hay bệnh viện để hợp pháp hóa các hành vi phạm pháp là hành động rất nguy hiểm, cần phải có chế tài nghiêm minh hơn. Hệ thống pháp luật cần tăng cường giám sát các hoạt động giám định tâm thần, tránh biến các cơ sở y tế thành “lá chắn” cho tội phạm. Không thể để những người thực sự bệnh tâm thần bị kỳ thị trong khi kẻ giả bệnh lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tình trạng này cho thấy một “lỗ hổng” đáng lo ngại trong quản lý giám định và đạo đức nghề nghiệp. Đây là hồi chuông báo động cho cả xã hội và hệ thống tư pháp, y tế.
Trả lờiXóaTheo kết quả điều tra, năm 2016, Nguyễn Thị Mai Anh cùng chồng là Lê Văn Đông (SN 1978) bị phạm nhiều tội và bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương. Tại đây, Mai Anh câu kết với các cán bộ, giám định viên của viện để được ra ngoài và tiếp tục phạm tội
XóaCông an TP Hà Nội còn xác định Mai Anh đã dắt mối, đặt vấn đề với lãnh đạo viện để "chạy" kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác. Một số trường hợp Mai Anh nhận hàng tỉ đồng, sau đó chuyển cho bị can Trần Văn Trường vài trăm triệu đồng
XóaCông an TP Hà Nội xác định Mai Anh đã chuyển rất nhiều tiền cho viện trưởng để chạy kết luận giám định. Ngoài ra, Mai Anh còn móc nối với nhân viên Khoa Giám định, Phòng Kế hoạch tổng hợp để nắm thông tin gia đình các bị can đến giám định để đặt vấn đề "chạy" cho thành tâm thần để né tránh pháp luật, qua đó hưởng lợi hàng tỉ đồng
XóaSử dụng bệnh án giả để thoát tội là hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức nghiêm trọng, mang lại nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội và hệ thống tư pháp. Hành vi này không chỉ cấu thành tội làm giả giấy tờ, tài liệu, mà còn có thể liên quan đến các tội danh khác như lừa đảo, cản trở điều tra.
Trả lờiXóaBị can Trường nhận tiền và chia cho các thành viên hội đồng giám định. Sau khi nhận tiền, các giám định viên viết thêm vào hồ sơ bệnh án các biểu hiện của bệnh tâm thần, hoặc viết không đúng về tình trạng bệnh để có kết luận phù hợp với hồ sơ bệnh
XóaViệc này làm sai lệch bản chất vụ án, gây lãng phí nguồn lực của cơ quan điều tra và tạo tiền lệ xấu. Người thực hiện hành vi này sẽ đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm khắc như phạt tù, phạt tiền, đồng thời bị xã hội lên án. Để giải quyết vấn đề, cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cấp phát bệnh án, ứng dụng công nghệ vào quản lý hồ sơ, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Trả lờiXóaViện pháp y tâm thần mà lại “hóa phép” cho tội phạm thành người mất trí thì khác gì bệnh viện thành... sân khấu kịch? Đáng lẽ giám định để bảo vệ công lý, họ lại biến hồ sơ thành "vé miễn tội", giúp tội phạm ung dung thoát án như đi nghỉ dưỡng. Cái gọi là "bệnh tâm thần" giờ bỗng thành lá bùa hộ mệnh cho kẻ ác, còn lương tri của người giám định thì... chắc đang nằm viện thật rồi! Đã đến lúc phải "giám định" lại cả chính những người làm công tác giám định.
Trả lờiXóaVụ án này thực sự ly kỳ hơn phim điện ảnh, một kịch bản mà nếu không xảy ra ngoài đời thực có lẽ người ta vĩnh viễn chỉ cho nó là một ý tưởng trong các cuốn tiểu thuyết trinh thám giả tưởng. Đây là một đòn đánh nặng nề vào lòng tin, y đức của người làm nghề y, trị bệnh cứu người, nhất là lại xảy ra tại một cơ sở đầu ngành trong lĩnh vực điều trị tâm thần. Những đối tượng phạm tội cần bị xử lý thích đáng để làm gương, trả lại sự trong sạch cho những bác sỹ tận tâm, trung thực, hết lòng vì sức khỏe người bệnh
Trả lờiXóaNhững kẻ từng thề ippocrates lại cấp cho tội phạm nguy hiểm cho xã hội một tờ giấy chứng nhận tâm thần để thoát tội, thoát khỏi vòng lao lý một cách dễ dàng, thế là thoát tội. Rồi giờ này ai sẽ cấp chứng nhận tâm thần cho những tên bác sỹ này để thoát tội nhỉ kkk
Trả lờiXóaKhi mà hành vi sai trái lại kèm theo số đông thì đạo đức lương tri cũng như việc chấp hành các quy định nghề nghiệp, quy định pháp luật cũng bị xa rời.
Trả lờiXóaKhông thể để một nơi như Viện Pháp y Tâm thần - vốn là nới nắm sinh sát về pháp lý - trở thành "ổ buôn bán giấy xác nhận tâm thần" trá hình được. Bóc được cái ổ này ra là tốt quá rồi, lại còn do cơ quan pháp luật quyết đinh, bớt được một ổ ung nhọt
Trả lờiXóaCông an khổ công biết bao mới bắt và đấu tranh được với những loại tội phạm nguy hiểm. Nay vì bọn này mà bọn ác lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vì kim bài miễn tử mang tên "giấy chứng nhận tâm thần". Đề nghị xử lý thật nghiêm, xử lý kịch khung!
Trả lờiXóaKhi lương y không còn như từ mẫu – cảnh tỉnh từ một bi kịch y đức
Trả lờiXóaBài viết “Lời cảnh tỉnh từ những bệnh án dối trá” là tiếng chuông cảnh tỉnh không thể nhắm mắt làm ngơ – không chỉ dành cho ngành y, mà cho cả một xã hội đang dễ dàng bị đánh tráo giá trị, nơi niềm tin vào những điều thiêng liêng nhất như y đức, lương tri, lòng trắc ẩn… đang bị xói mòn từng ngày.
Tác giả đã không cần sử dụng những lời lẽ đao to búa lớn, mà bằng dẫn chứng cụ thể – những vụ việc chấn động liên quan đến Viện Pháp y Tâm thần Trung ương – đã cho thấy một sự thật nghiệt ngã: khi kết luận y khoa bị thao túng, công lý sẽ bị bóp méo, và xã hội sẽ trượt dài trong nghi hoặc, hoài nghi và phẫn uất.
⸻
Biến bệnh viện thành “địa chỉ xin tội miễn án” – sự tha hóa không thể chấp nhận
Vụ việc hàng loạt bác sĩ, cán bộ chuyên môn bị điều tra vì hành vi “chạy” kết luận tâm thần để giúp tội phạm thoát án là một vết nhơ nghiêm trọng của ngành y và pháp lý. Người dân vốn luôn coi tấm áo blouse trắng là biểu tượng của cứu rỗi – nhưng khi tấm áo đó lại bị hoen ố bởi đồng tiền, thì tổn thương tinh thần còn sâu sắc hơn bất kỳ phiên tòa nào có thể xử nổi.
Khi những nơi lẽ ra phải là chốn cứu người – như bệnh viện – lại trở thành nơi để “lách luật”, thì điều đó không còn là vấn đề riêng của ngành y hay tư pháp, mà là một biểu hiện đáng sợ của sự xuống cấp đạo đức trong toàn xã hội.
⸻
Chúng ta không được phép quen với sự dối trá
Sự kiện vợ chồng Lê Văn Đồng và Nguyễn Thị Mai Anh bị bắt với cáo buộc lập trung tâm điều trị tâm thần giả, tổ chức “chữa bệnh” theo kiểu ma túy - âm nhạc - phòng kín… là một ví dụ kinh hoàng cho thấy thị trường y tế đang bị thương mại hóa một cách mất kiểm soát. Khi nỗi đau và niềm tin của người bệnh trở thành món hàng, thì cái ác đã khoác lên mình một chiếc áo rất dễ đánh lừa.
Tác giả bài viết đã rất đúng khi khẳng định: “Không chỉ là câu chuyện của vài cá nhân sa ngã, mà là một vết nứt lớn, một hồi chuông cảnh tỉnh cho cả một hệ thống.”
Cần một cuộc thanh lọc toàn diện trong ngành y pháp
Chúng ta cần cảm ơn những người viết báo, điều tra và vạch trần sự thật như bài viết này – bởi nếu không, sự thật sẽ bị vùi lấp dưới những lớp bệnh án giả, lời chứng giả và cái gọi là “hội đồng khoa học” đầy danh nghĩa nhưng thiếu đạo đức.
Ngành y pháp – nơi phân định ranh giới mong manh giữa tội và tật, giữa bệnh và giả bệnh – không được phép có một khe hở nào cho sự thỏa hiệp với đồng tiền. Bởi mỗi một kết luận sai, là một bản án oan, là một kẻ ác được thả tự do, và một nạn nhân bị phản bội lần thứ hai.
Chữa lành không phải bằng thuốc, mà bằng sự thật
Trả lờiXóaKhi niềm tin vào một bản kết luận y khoa có thể bị mua bán như một món hàng – xã hội đã đứng trước một cơn khủng hoảng âm thầm nhưng nghiêm trọng: khủng hoảng đạo đức công vụ.
Người dân không đủ chuyên môn để phân biệt thật – giả trong các bản giám định tâm thần. Họ tin vào bác sĩ, vào những người khoác áo blouse trắng. Nhưng rồi, khi những “bệnh án tâm thần” giả mạo bị phanh phui, khi những tên tội phạm nguy hiểm được “chuyển hóa” thành người bệnh để thoát án, họ hiểu rằng niềm tin của mình đã bị phản bội.
Bệnh không nằm ở tâm thần – mà nằm ở hệ thống
Tác giả bài viết đã chỉ ra rõ: những “bệnh án dối trá” không xuất phát từ những sai sót chuyên môn đơn lẻ, mà là cả một chuỗi mắt xích bị thao túng, từ lãnh đạo viện, cán bộ phòng giám định, tới các tổ chức môi giới ngầm.
Người dân nhìn thấy một điều quen thuộc: có tiền, có quyền – thì luật pháp không còn đủ sức răn đe. Hệ thống giám định – thay vì là “bàn tay công lý” – lại trở thành “chiếc áo khoác” giúp che đậy cái ác.
Và đau lòng hơn cả là, những người bệnh tâm thần thực sự – vốn cần sự chăm sóc, điều trị – nay lại bị gắn liền với hình ảnh dối trá và tội phạm.
Khi sự thật không còn chỗ đứng, người dân buộc phải tự vệ bằng hoài nghi
Câu hỏi đặt ra là: Làm sao để người dân còn dám tin vào giám định tư pháp, khi chỉ cần một cuộc “chạy chọt” là một kẻ phạm tội có thể được kết luận là “mất năng lực hành vi”?
Người dân không thể là chuyên gia pháp y. Nhưng họ có quyền yêu cầu sự minh bạch, có quyền chất vấn, và có quyền đòi hỏi một cơ chế giám sát độc lập với những hội đồng giám định “đóng cửa bảo nhau”.
Bởi khi sự thật không còn là ánh sáng soi đường, đám đông sẽ sống trong bóng tối của hoài nghi và bất an.
⸻
Tái thiết niềm tin – bắt đầu từ dũng khí nói ra sự thật
Không có bệnh viện nào đủ khả năng chữa lành tâm lý cộng đồng nếu chính họ là nơi gieo rắc tổn thương. Tái thiết niềm tin không đến từ những bản cam kết hình thức, mà phải bắt đầu từ sự minh bạch, dũng khí nhận lỗi và sẵn sàng cải cách toàn diện.
Tác giả bài viết không chỉ đang phê phán, mà đang kêu gọi: hãy trả lại sự thánh thiện cho y đức, sự công bằng cho công lý và sự thật cho những ai đã từng bị lừa dối.
Người dân không cần lời xin lỗi. Họ cần một hệ thống không để những “bệnh án dối trá” có cơ hội lặp lại.