Chia sẻ

Tre Làng

Nam Ban Silk: Từ biểu tượng đến bi kịch

Lâm Trực@

Trong lịch sử phát triển kinh tế, không thiếu những doanh nghiệp được tô vẽ như biểu tượng của sự đổi mới, của lòng dũng cảm và tinh thần khởi nghiệp giữa muôn vàn gian khó. Nhưng cũng chính từ những huyễn tưởng về thành công, không ít người đã sa vào cạm bẫy của sự dối trá, biến mình từ kẻ kiến tạo thành nhân vật bi kịch trong chính giấc mơ do mình dựng lên. Câu chuyện của Công ty TNHH Nam Ban Silk – một cái tên từng được ca ngợi như hiện tượng phục hưng ngành tơ tằm Việt Nam – là một minh họa điển hình cho hiện tượng đó.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đọc các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Khắc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: báo Lâm Đồng

Nguyễn Khắc Hùng, giám đốc công ty, không chỉ là người đứng đầu một doanh nghiệp, ông từng được xem như hình ảnh của một lớp doanh nhân thời kỳ hội nhập – năng động, bản lĩnh, dám nghĩ và biết vươn ra thế giới. Nam Ban Silk không chỉ sản xuất tơ kén, mà từng xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Đông, châu Âu. Những cuộn lụa từ cao nguyên Lâm Hà từng mang theo niềm tin về một tương lai nơi nông nghiệp và công nghiệp được kết nối bằng những chuỗi giá trị bền vững.

Thế nhưng, cái bền vững chỉ tồn tại khi được dựng trên nền tảng của đạo đức và sự thật. Khi công ty rơi vào khủng hoảng, mất khả năng sản xuất từ cuối năm 2023, thay vì trung thực và đối mặt với thực tế, ông Hùng đã chọn con đường ngược lại. Bằng việc ký kết 20 hợp đồng xuất khẩu với 7 doanh nghiệp nước ngoài, sử dụng các chứng từ giả do cấp phó thực hiện, và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền cọc, ông không chỉ lừa dối các đối tác mà còn phản bội lại chính sứ mệnh doanh nghiệp – thứ vốn không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà là trách nhiệm đạo lý trong một nền kinh tế dựa trên lòng tin.

Kinh tế thị trường không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, nó là nơi trao đổi niềm tin. Khi doanh nghiệp lừa đảo, sự tổn thất không chỉ đong đếm bằng tiền, mà còn bằng cái giá vô hình mà cả quốc gia phải gánh chịu trong mắt cộng đồng quốc tế. Một hợp đồng giả có thể khiến một doanh nghiệp mất đối tác, nhưng hàng loạt hành vi giả tạo sẽ khiến cả nền sản xuất bị nghi ngờ. Trong thời đại mà thương mại toàn cầu vận hành trên cơ sở tín nhiệm và danh tiếng, thì những hành vi như của Nam Ban Silk không khác gì hành động tự sát trong một nền kinh tế mở.

Người ta có thể tha thứ cho thất bại, nhưng không thể tha thứ cho sự phản bội. Một doanh nhân thất bại vẫn có thể khởi nghiệp lại từ đầu. Nhưng một doanh nhân lừa đảo sẽ không còn gì để bắt đầu – bởi niềm tin đã đứt gãy, uy tín đã bị tiêu hủy. Những nhà đầu tư quốc tế, một khi đã bị tổn thương, sẽ không dễ dàng quay lại. Và hậu quả là những người nông dân trồng dâu, nuôi tằm, vốn chẳng biết gì về hợp đồng giả hay chứng từ tài chính, lại là những người chịu thiệt thòi nhất khi chuỗi giá trị bị phá vỡ từ trung tâm.

Không thể phủ nhận rằng trong quá trình phát triển, sẽ có những cú ngã, nhưng cú ngã của Nam Ban là cú ngã từ đạo đức. Sự sụp đổ ấy không bắt nguồn từ thị trường, mà từ tâm thế của những người điều hành – những người đã quên mất rằng bản chất của kinh doanh là phụng sự. Kinh doanh không phải là nơi để đổ lỗi cho hoàn cảnh, càng không phải là chỗ để hợp thức hóa dối trá bằng chiêu trò sổ sách. Kinh doanh, rốt cuộc, là công việc của những con người tử tế.

Nguyễn Trần Bạt từng nhận định: “Không có con đường phát triển nào không đi qua hành trình của sự trung thực.” Bởi vậy, nếu muốn cứu lấy ngành tơ tằm, cứu lấy những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang oằn mình giữa thị trường toàn cầu, chúng ta cần bắt đầu lại từ việc khôi phục lòng tin. Pháp luật có thể trừng phạt hành vi, nhưng chỉ đạo đức và ý thức công dân mới có thể ngăn chặn những sai phạm tương tự.

Nam Ban Silk, trong thời kỳ vàng son, từng là biểu tượng. Nay, nó là bài học. Một bài học đắt giá cho bất kỳ ai tin rằng có thể dùng sự khôn ngoan để thay thế cho sự trung thực, có thể dùng mưu mẹo để lấp chỗ trống của đạo đức kinh doanh. Tấm lụa Việt Nam, muốn đi xa, không chỉ cần chắc tay nghề, mà cần một tâm thế tử tế. Nếu không, nó sẽ rách từ bên trong – âm thầm, không tiếng động – và không gì có thể vá nổi.

6 nhận xét:

  1. Bài báo phản ánh một cách chân thực và đầy xót xa về hành trình đi từ khởi nghiệp đầy cảm hứng đến kết cục đầy bi kịch của Nam Ban Silk. Đây là câu chuyện điển hình cho thực trạng nhiều doanh nghiệp Việt thiếu nền tảng quản trị, bị cuốn theo những ảo tưởng thành công. Dù từng được xem là biểu tượng của tinh thần khởi nghiệp, Nam Ban Silk lại không thể vượt qua những cú sốc về tài chính và quản lý. Điều này cho thấy khởi nghiệp không chỉ cần đam mê mà còn cần tỉnh táo và hiểu biết chiến lược. Những thất bại như vậy nếu được nhìn nhận nghiêm túc sẽ là bài học quý báu. Câu chuyện cảnh tỉnh giới trẻ không nên đánh đổi lý tưởng khởi nghiệp bằng sự chủ quan. Đây là hồi chuông cảnh báo về “giấc mơ tự tạo bi kịch” như chính bài viết đề cập.

    Trả lờiXóa
  2. Qua trường hợp Nam Ban Silk, có thể thấy rõ rằng một thương hiệu không thể tồn tại bền vững nếu chỉ dựa vào hào quang nhất thời. Doanh nghiệp muốn vững mạnh phải được xây dựng trên nền tảng quản trị minh bạch, chiến lược kinh doanh thực tế và sự am hiểu thị trường. Sự sụp đổ của Nam Ban Silk là minh chứng rõ nét cho việc thiếu kiểm soát nội lực và mù quáng trước những lời tung hô. Bài học đặt ra không chỉ dành cho doanh nhân mà cả những người tiêu dùng cần có cái nhìn tỉnh táo hơn với các “biểu tượng truyền thông”. Một doanh nghiệp dù thành công tới đâu cũng cần nhìn lại mình bằng con mắt phản biện. Cảm hứng khởi nghiệp cần gắn với bản lĩnh ứng phó rủi ro để không trở thành thảm họa. Nam Ban Silk – từ vinh quang đến sụp đổ – là một bài học đau đớn nhưng cần thiết

    Trả lờiXóa
  3. "Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng". Cuối cùng cũng chẳng có được 3 đồng mà còn bị bắt.Kinh doanh lụa tơ tằm truyền thống cần được gìn giữ. Nếu buôn bán với nước ngoài để mất uy tín như thế thì phải xử lý nghiêm,thật đáng tiếc cho 1 thương hiệu đáng được ưa chuôngj

    Trả lờiXóa
  4. Theo điều tra, Công ty TNHH Nam Ban Silk đóng tại xã Nam Ban - Lâm Hà kinh doanh tơ, kén tằm, song mất khả năng sản xuất và tạm dừng hoạt động từ tháng 11/2023. Tuy nhiên, ông Hùng vẫn ký với 7 doanh nghiệp nước ngoài 20 hợp đồng xuất khẩu sợi tơ tằm thô. Sau đó, ông ta chỉ đạo Nguyễn Phi Châu làm giả các chứng từ giao hàng gửi cho đối tác, lừa họ chuyển tiền đặt cọc và thanh toán hợp đồng. Số tiền chiếm đoạt ước tính hàng chục tỷ đồng, đã bị ông Hùng sử dụng vào các mục đích cá nhân, cơ quan điều tra cáo buộc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra các hợp đồng có dấu hiệu gian dối liên quan hành vi lừa đảo của Công ty TNHH Nam Ban Silk, gây thiệt hại cho nhiều đối tác nước ngoài. Để làm rõ vụ án và bảo vệ quyền lợi các nạn nhân, cơ quan điều tra kêu gọi các doanh nghiệp bị ảnh hưởng hãy cung cấp thông tin đến Công an tỉnh Lâm Đồng.

      Xóa
  5. Nam Ban Silk từng là doanh nghiệp có vị thế trong ngành tơ tằm tại Việt Nam, đặc biệt ở vùng Lâm Hà, Lâm Đồng. Các sản phẩm tơ kén và sợi tơ của công ty được xuất khẩu và đánh giá cao ở nhiều thị trường như Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Đông và Châu Âu.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog