Lâm Trực@
Năm 2025, Chính phủ quyết định dành thêm 25.000 tỷ đồng cho Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm thúc đẩy khoa học – công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – những trụ cột quan trọng để Việt Nam vươn lên trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là một bước tiến đáng ghi nhận trong chiến lược phát triển lâu dài.
Tuy nhiên, tại Hội nghị sơ kết nửa đầu năm 2025 diễn ra vào ngày 14/7, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu lên một thực tế đáng lo ngại: gần 80% nguồn vốn mới được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng – nhà, máy móc – trong khi chỉ 20% thực sự đặt vào các dự án nghiên cứu. Bộ trưởng phát biểu: “Rất buồn… các dự án gửi về có 80% là để xây nhà, mua máy móc, chỉ 20% là đề xuất làm nghiên cứu”.
Vấn đề trở nên trầm trọng hơn khi gần như toàn bộ kinh phí chuyển đổi số – khoảng 70% – đổ vào phần cứng mà chẳng xuất hiện những đề xuất đầu tư vào phần mềm nền tảng, đổi mới quy trình, hoặc thay đổi mô hình vận hành. Bộ trưởng khẳng định: “Chuyển đổi số mà không thay đổi mô hình vận hành chỉ làm việc khổ thêm”. Ông còn nhấn mạnh rằng ít nhất 10% ngân sách phải dành cho việc nghiên cứu, điều chỉnh quy trình – nếu không, 90% còn lại sẽ “đổ sông, đổ bể”.
Trong khi đó, thống kê cho thấy từ 2016–2020, tỷ lệ chi ngân sách cho KH-CN của Việt Nam chỉ dao động quanh 0,7%, thậm chí thực tế thấp hơn mức này. Mục tiêu của Chính phủ là đưa đóng góp của KH-CN vào GDP đạt 1–3%, chuyển đổi số đóng góp 1–1,5% và đổi mới sáng tạo là 3%. Nhưng hiện thực vẫn còn xa với những mục tiêu ấy.
Từ góc nhìn chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp, khó khăn lớn nhất không nằm ở công nghệ mà chính là tư duy. Giám đốc các doanh nghiệp cho biết: tổ chức đã quen với lối làm truyền thống, e ngại thay đổi; nhiều nơi xem chuyển đổi số chỉ là mua phần mềm, chưa coi trọng đổi mới quy trình và văn hóa làm việc. Chuyên gia Nguyễn Hữu Thái Hoà nhấn mạnh chuyển đổi số cần tiếp đất từ “3 chân”: công nghệ, văn hóa doanh nghiệp, và mô hình kinh doanh. Nếu thiếu một trong những yếu tố đó, sự chuyển đổi chỉ mang ý nghĩa hình thức, dễ trở thành “phong trào”.
Như Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cũng từng giảng trong các khóa đào tạo lãnh đạo: tư duy thời chuyển đổi số là kết hợp giữa “phân tích và tổng hợp”, giữa “động và tĩnh”, giữa “chấp nhận thay đổi” và “truyền thống”. Sự linh hoạt tư duy, khả năng dung hòa hai chiều, chính là điều căn bản để vượt qua lối mòn cũ.
Vậy vì sao các bộ, địa phương vẫn ưu tiên xây dựng “hữu hình” hơn là đầu tư vào tư duy và quy trình? Nguyên nhân chính nằm ở cách tổ chức bộ máy theo thói quen: khi làm đề xuất dự án, việc xây dựng vật chất vẫn dễ triển khai, dễ giải ngân, trong khi đề xuất cải tổ quy trình đòi hỏi nhìn nhận bản chất, đàm phán giữa nhiều bên, và hệ thống chính sách hỗ trợ. Thói quen này khiến các đơn vị “né” các ý tưởng sâu sắc, đổi mới, nhưng rất sẵn sàng với những dự án truyền thống.
Quy định, tiêu chuẩn về định mức mua sắm thiết bị vẫn đang được Bộ Tài chính chỉnh sửa để phù hợp hơn. Nhưng cơ sở pháp lý mạnh mẽ chưa thể tự làm thay đổi tư duy lãnh đạo chậm thích ứng. Việc thông qua 9 bộ luật về khoa học, sở hữu trí tuệ, công nghệ cao trong năm 2025 là tín hiệu tích cực, nhưng điều quan trọng hơn là cách triển khai thực chất, thúc đẩy đổi mới sâu rộng .
Điều này đòi hỏi người lãnh đạo từ trung ương đến địa phương là phải thay đổi tư duy: không chỉ biết khen máy móc, mà còn phải nhìn thấy giá trị trong nghiên cứu tách bóc quy trình; không xem chuyển đổi số là “mua phần mềm” hay "cất văn bản vào máy tính" mà là chiến lược con người, văn hóa, và mô hình; không chờ “cây đũa thần” của cấp trên mà phải khơi nguồn từ ý tưởng ở cấp cơ sở .
Thông điệp cuối cùng: nguồn lực 25.000 tỷ là tín hiệu mạnh mẽ của cam kết từ Chính phủ. Để khoản đầu tư đó thực sự được “chảy vào não”, vào tư duy sáng tạo và đổi mới, cần một cuộc cách mạng nhỏ, đó là cách mạng về tư duy lãnh đạo và tư duy tổ chức. Nếu không cởi bỏ được tâm lý ngại thay đổi, đắm chìm trong guồng máy cũ, chúng ta sẽ lại chứng kiến những dự án “cứng” nhiều hơn “khôn”. Giờ là lúc lật trang mới: biến phần cứng thành phần mềm tư duy, biến xây dựng thành nghiên cứu, đưa KH-CN, đổi mới, chuyển đổi số thực sự lan tỏa và tạo dựng tương lai.
Các cường quốc trên thế giới đều là cường quốc về khoa học công nghệ, cường quốc về kinh tế. Nguồn đầu tư khổng lồ của nhà nước vào khoa học công nghệ, phát triển kinh doanh - kinh tế đã thể hiện quyết tâm của Đảng, nhà nước trong việc tạo động lực cho phát triển kinh tế, làm chủ công nghệ, đảm bảo điều kiện cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Trả lờiXóaĐầu tư cho khoa học công nghệ là vấn đề hết sức cần thiết, hãy nhìn ngay vào Mỹ hay Trung Quốc, họ mạnh vì họ có khoa học công nghệ phát triển. Và muốn có điều đó thì họ đã phải chi rất nhiều tiền vào lĩnh vực này và ngày càng chi nhiều tiền hơn. Chỉ là chúng ta cần học cách quản lý tốt để tránh lãng phí mà thôi
Trả lờiXóaBài viết đã chỉ ra một vấn đề rất trúng và đúng: tiền đổ vào đâu không quan trọng bằng đổ vào cái gì. 25.000 tỷ là con số ấn tượng, nhưng nếu 80% chỉ để xây dựng cơ sở hạ tầng, mua máy móc mà thiếu đầu tư vào nghiên cứu, vào "chất xám", thì hiệu quả sẽ đi về đâu? Chuyển đổi số không phải là mua sắm thiết bị, mà là đổi mới tư duy và quy trình. Hy vọng các lãnh đạo sẽ thực sự nhìn nhận sâu sắc vấn đề này.
Trả lờiXóaKhó khăn lớn nhất không phải là công nghệ, mà là tư duy – câu này thật sự đắt giá! Rất nhiều nơi vẫn nghĩ chuyển đổi số đơn thuần là sắm phần mềm hay thiết bị mới, nhưng lại ngại thay đổi thói quen, cải tổ quy trình cũ kỹ. 25.000 tỷ nếu không đi kèm với một cuộc cách mạng về nhận thức từ cấp lãnh đạo đến từng nhân viên, thì rất khó để khoa học - công nghệ thực sự cất cánh và lan tỏa.
Trả lờiXóaViệc Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thẳng thắn chỉ ra bất cập này là một tín hiệu tích cực. Nó cho thấy sự trung thực và mong muốn thay đổi thực sự. Tuy nhiên, thay đổi tư duy là một quá trình dài và khó khăn. Làm sao để các cơ quan, tổ chức thoát khỏi lối mòn "dễ giải ngân" các dự án xây dựng để chuyển sang đầu tư vào những giá trị vô hình nhưng cốt lõi như nghiên cứu, đổi mới quy trình mới là thách thức lớn nhất.
Trả lờiXóaNguồn lực lớn đã có, cam kết từ Chính phủ đã rõ ràng, nhưng "bài toán" thực sự là làm sao để đồng tiền phát huy hiệu quả tối đa. Việc đầu tư dàn trải vào "phần cứng" mà bỏ quên "phần mềm" tư duy và nghiên cứu sẽ là một sự lãng phí khủng khiếp. Rất mong các cấp lãnh đạo sẽ có những giải pháp cụ thể, quyết liệt để khoản ngân sách 25.000 tỷ này thực sự tạo ra đột phá cho KH-CN và chuyển đổi số của Việt Nam.
Trả lờiXóa