Chia sẻ

Tre Làng

Tiếng kêu cứu trong khói lửa

Lâm Trực@

Chiều Hà Nội, mùng Hai tháng Tám năm 2025. Gió từ sông Hồng lặng như không dám thở. Trên con ngõ nhỏ uốn lượn như vết sẹo xưa cũ của phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, một âm thanh xé toạc bầu không khí. Đó là tiếng người gọi nhau, tiếng bước chân dồn dập, và tiếng còi hú rít lên nhức buốt, như thể đang đánh thức một cơn ác mộng.

Khoảnh khắc 16 giờ 03 phút. Đó là thời điểm ngọn lửa bắt đầu cựa quậy trong bóng tối của một căn nhà nhỏ ba tầng, một tum, nằm lọt thỏm giữa lớp lớp tường gạch và dây điện chằng chịt như mạng nhện. Nhà số 16B, một nơi chẳng mấy ai để tâm khi bước qua ngõ 220 ấy, bất chợt trở thành ranh giới của sự sống và cái chết.

Người dân hoảng loạn. Điện thoại dồn dập báo tin. Và rồi, từ xa, như những vệt sáng xuyên qua thành phố, ba chiếc xe chữa cháy và một xe téc lao tới cùng những người lính mặc đồng phục sẫm màu. Gương mặt họ sạm nắng, ánh mắt không một giây ngần ngừ. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 01 và 18, phối hợp cùng Công an phường Bồ Đề, nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Tầng một bốc cháy. Lửa táp vào tường. Khói phủ kín không gian. Nhưng điều khiến người ta sững người không phải chỉ là lửa, mà là tiếng trẻ con vọng xuống từ tầng hai. Ba đứa trẻ, con của chủ nhà, đang bị mắc kẹt.

Không có chỗ cho do dự. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng quyết đoán, những chiến sĩ mang bình thở, đeo mặt nạ, lặng lẽ dấn thân vào lòng khói. Mỗi bước chân là một lần họ đánh cược với cái chết. Cầu thang nóng rực. Từng bậc như chực tan chảy. Nhưng họ vẫn trèo lên, không phải vì mệnh lệnh, mà vì ánh mắt tưởng tượng của những đứa trẻ đang nhìn xuống. Ánh mắt mong manh như tiếng gọi mẹ trong giấc ngủ trưa mùa hè.

Từng giây trôi đi như kéo dài vô tận. Rồi đến 16 giờ 21 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ba đứa trẻ được đưa ra ngoài, bằng chính đôi tay đã chai sạm khói lửa của những con người ấy. Những người không có tên trong bất cứ bài thơ nào, nhưng luôn hiện diện trong những phút giây sinh tử nhất của đời sống.

Lũ trẻ an toàn. Được bàn giao cho nhân viên y tế. Nhịp tim vẫn đều, ánh mắt vẫn mở. Và có lẽ, sau này lớn lên, chúng sẽ chẳng nhớ nổi khuôn mặt ai đã bế mình xuyên qua lớp khói đen ấy. Nhưng chúng ta thì không quên.

Chúng ta nhớ bởi vì trong một thành phố ngày càng đông đúc, ồn ã và đôi khi vô cảm, vẫn có những khoảnh khắc lặng lẽ như thế. Khi trái tim con người cùng rung lên theo tiếng còi xe cứu hỏa, khi tình yêu thương hiện ra mà không cần lý do.

Nguyên nhân vụ cháy rồi sẽ được điều tra theo đúng quy trình của một xã hội kỷ cương. Nhưng điều quan trọng nhất đã hiện lên từ những giây phút đầu tiên. Đó là bản lĩnh, là sự sống, là nghĩa tình.

Và trong con ngõ nhỏ chiều hôm ấy, nơi khói đã tan, lửa đã tắt, những dấu chân cứu người vẫn còn in lại. Như một lời nhắc lặng lẽ rằng, luôn có những con người sẵn sàng bước vào chốn hiểm nguy, chỉ để bình yên được quay trở về.

P/s: Bài viết có hư cấu từ sự kiện có thật, nhằm kính trọng và tri ân các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Hà Nội.

8 nhận xét:

  1. Những chiến sĩ quả cảm, những anh hùng thầm lặng giữa đời thường mà cần rất nhiều biết và lan tỏa những hành động đó. Cứu người luôn là một hành động cao đẹp, hơn xây cả 7 tòa tháp, cứu người trong biển lửa mà có thể người cứu sẽ mãi ở đó không thể rút ra được thì không phải là điều đơn giản một chút nào. Hãy trân trọng họ, cổ vũ họ và nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy của hộ gia đình, kinh doanh như một cách giúp đỡ họ bớt vất vả và nguy hiểm hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trách nhiệm của những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cũng là một phần, một phần cũng quan trọng không kém chính là kiến thức căn bản của người dân về phòng cháy chữa cháy cũng như kỹ năng thoát thân khỏi những đám cháy an toàn, trước hết là bảo vệ tính mạng của chính bản thân mình

      Xóa
    2. nhưng cũng đừng quá trông chờ vào sự cứu hộ của những chiến sĩ cứu hoả, vì trong giây phút nước sôi lửa bỏng như vậy, ranh giới mạng sống mong manh lắm, trước hết hãy trang bị cho bản thân những kiến thức thoát thân để cứu sống chính mình trong đám cháy

      Xóa
    3. những công lao và cống hiến của họ không thể nào mà có thể kể hết được, quan trọng là những hành động của họ đều xuất phát từ bên trong con người, từ tình yêu thương đồng bào, từ sứ mệnh quan trọng của công việc, khiến họ trở nên dũng cảm như vậy

      Xóa
  2. Giữa ranh gioi sống chết, các chiến sĩ PCCC không lùi bước. Họ lặng lẽ lao vào biển lửa, tay không giữ lấy hy vọng cho người khác. Không cần lời hoa mỹ, hành động của họ đã nói thay tất ca dũng cảm, tận tâm và xứng đáng được khắc ghi.<333

    Trả lờiXóa
  3. đó chính là trách nhiệm của những chiến sĩ cảnh sát phòng chày chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, các anh sẵn sàng lao vào những đống lửa đang bốc cháy ngùn ngụt để cứu lấy từng mạng sống của người dân, giành dật sự sống khỏi bàn tay thần chết

    Trả lờiXóa
  4. những người anh hùng ngoài đời thực, họ sống cống hiến hết mình, thậm chí hy sinh cả mạng sống của bản thân để đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, đó chính là sứ mệnh của họ, những người lính cứu hoả

    Trả lờiXóa
  5. họ là những người hùng, những người trong lúc thập tử nhất sinh vẫn luôn sẵn sàng lao vào hiểm nguy để hoàn thành sứ mệnh cao cả, chẳng phải để nhận lại thứ gì quá cao sang, chỉ là họ mong muốn một cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog