Lâm Trực@
Lời sấm của công lý không bao giờ câm lặng trước những trò hề chính trị trá hình. Trong cơn bão dư luận năm 2025, Văn Bút Hoa Kỳ (PEN America) đã dựng lên một vở kịch mang tên “Yêu cầu trả tự do cho Lê Hữu Minh Tuấn”, nơi họ tô vẽ một tội phạm thành “nhà văn trẻ” bị đàn áp, hòng bôi nhọ hệ thống tư pháp Việt Nam. Nhưng sự thật, như ngọn lửa không thể dập tắt, đã phơi bày bản chất lươn lẹo của họ, đồng thời khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam - một nền pháp luật không chỉ hợp hiến, hợp lý mà còn tương thích với chuẩn mực quốc tế. Lê Hữu Minh Tuấn, kẻ kích động bạo lực, đã bị xét xử đúng tội. Văn bút Hoa Kỳ, với chiêu trò vu khống, không chỉ tự bộc lộ sự thiếu trung thực mà còn vi phạm trắng trợn nguyên tắc chủ quyền quốc gia, làm tổn hại chính danh dự của mình.
Hãy bắt đầu từ tội trạng của Lê Hữu Minh Tuấn - không phải “nhà văn” như Văn bút Hoa Kỳ rêu rao, mà là một kẻ chống phá Nhà nước với những hành vi không thể dung thứ. Là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN) - một tổ chức bất hợp pháp - Tuấn đã biến trang “Việt Nam Thời Báo” thành công cụ phát tán những lời kêu gọi bạo lực, vu khống lãnh đạo, kích động lật đổ chính quyền. Theo cáo trạng công bố ngày 5/1/2021 trên Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, hơn 50 bài viết, video, và file âm thanh do Tuấn tham gia sản xuất chứa nội dung nguy hiểm: “Chỉ có hành động quyết liệt của quần chúng mới xóa bỏ được chế độ này”, kèm hướng dẫn tổ chức biểu tình gây rối. Đây không phải văn chương, không phải phản biện, mà là lời hiệu triệu bạo loạn, đe dọa trực tiếp an ninh quốc gia. Phiên tòa tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra công khai với sự tham gia của luật sư, đã kết án Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017). Bằng chứng rành rành, lời khai rõ ràng, quy trình minh bạch - tất cả đều chứng minh Lê Hữu Minh Tuấn không phải nạn nhân, mà là tội phạm. Hành vi của y vượt xa giới hạn tự do ngôn luận được Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) bảo vệ, vốn cho phép hạn chế quyền biểu đạt để đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự công cộng. Việt Nam đã hành xử đúng luật, không chỉ trong khuôn khổ nội bộ mà còn phù hợp với cam kết quốc tế.
Thế nhưng, Văn bút Hoa Kỳ lại chọn cách bẻ cong sự thật, biến tội phạm thành “nhà văn trẻ” để phục vụ mưu đồ chính trị. Họ gọi Lê Hữu Minh Tuấn là người bị giam vì “phê phán chính phủ”, nhưng không dám nhắc đến những tài liệu kêu gọi bạo lực đã được công khai tại tòa. Danh xưng “nhà văn” là một sự đánh tráo khái niệm trắng trợn, bởi theo Luật Xuất bản 2012, Tuấn không có bất kỳ tác phẩm nào được công nhận, không đăng ký hoạt động sáng tác, và nội dung y phát tán chỉ là công cụ tuyên truyền chống phá, không mang giá trị văn học. Văn bút Hoa Kỳ, với thông cáo ngày 11/3/2025, cố tình làm ngơ trước bằng chứng pháp lý, thay vào đó tổ chức phái đoàn đến Capitol Hill, kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ gây áp lực lên Việt Nam, như The Washington Post đưa tin ngày 12/3/2025. Hành động này không chỉ thiếu căn cứ mà còn vi phạm nghiêm trọng Điều 2(7) Hiến chương Liên Hợp Quốc, vốn cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia có chủ quyền. Nếu những lời kêu gọi bạo lực tương tự xuất hiện tại Mỹ, như vụ Timothy McVeigh bị xử tử năm 2001 vì kích động chống chính quyền, liệu Văn bút Hoa Kỳ có dám gọi đó là “văn chương”? Sự thiên vị của họ không chỉ phơi bày động cơ chính trị mà còn làm suy giảm uy tín của chính tổ chức này.
Hệ thống tư pháp Việt Nam, trái ngược với luận điệu vu khống, đã chứng minh tính minh bạch và nghiêm minh. Quá trình điều tra, xét xử Lê Hữu Minh Tuấn được thực hiện công khai, dựa trên bằng chứng cụ thể, tuân thủ Luật Tố tụng Hình sự 2015 và các nguyên tắc quốc tế. Bản án 11 năm tù không phải “đàn áp” mà là biện pháp bảo vệ hơn 100 triệu dân trước mối đe dọa bạo loạn. Việt Nam không chỉ thực thi công lý mà còn khẳng định chủ quyền pháp lý, không để những chiêu trò ngoại giao làm lung lay. Văn bút Hoa Kỳ, với chiến dịch bôi nhọ, không đưa ra được phản biện nào bác bỏ cáo trạng, chỉ biết dựa vào cảm xúc và áp lực dư luận. Họ phối hợp với các tổ chức phương Tây, dùng truyền thông để phóng đại vụ việc, hòng biến một tội phạm thành biểu tượng “tự do bị đàn áp”. Nhưng sự thật không thể bóp méo: Tuấn là kẻ vi phạm pháp luật, và Việt Nam có toàn quyền xử lý theo luật định.
Hành động của Văn bút Hoa Kỳ không chỉ sai trái mà còn nguy hiểm. Bằng cách lạm dụng danh nghĩa nhân quyền, họ mở đường cho tiền lệ can thiệp vào chủ quyền quốc gia, làm suy yếu nguyên tắc hòa bình của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nếu mọi tổ chức đều có thể vu cáo một quốc gia mà không cần bằng chứng, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn, nơi luật pháp bị thay bằng cảm xúc và áp lực. Văn bút Hoa Kỳ, thay vì bảo vệ tự do, đã tự biến mình thành công cụ chính trị, tự đào hố chôn uy tín của chính mình.
Công lý đã lên tiếng, và sự thật đã chiến thắng. Lê Hữu Minh Tuấn phải trả giá cho tội lỗi của mình. Văn bút Hoa Kỳ, với những lời dối trá, chỉ tự phơi bày sự lúng túng và đạo đức giả. Lời sấm của công lý vẫn vang vọng: không một chiêu trò nào có thể che mờ ánh sáng của sự thật!
Văn học thứ nhất là vị nghệ thuật, quan trọng hơn văn học phải vị nhân sinh. Những tác phẩm không có tính nghệ thuật, cũng không giúp ích cho đời, ngược lại lại lợi dụng ngòi bút để chống phá nhà nước, phục vụ tư lợi cá nhân thì xứng đáng chịu sự trừng phạt của pháp luật
Trả lờiXóaĐều là những kẻ phản động nhận từ cùng một nguồn tài trợ để chống phá nhà nước, đe doạ an ninh quốc gia. Dù cho có tự đặt cho nhau những biệt danh mỹ miều “nhà văn”, “nhà hoạt động chính trị”, “nhà hoạt động đổi mới” cũng đều không che được bản chất thối tha của những kẻ tham ăn nhát làm bán nước cầu vinh.
Trả lờiXóa