Lâm Trực@
Trên dải đất hình chữ S nhỏ bé, nghèo mà kiêu hãnh này, mỗi bước phát triển đều phải trả giá bằng máu, bằng trí, bằng tầm nhìn của những người dám nghĩ khác, làm khác. Ngày xưa, có một ông Kiệt – Võ Văn Kiệt, đứng giữa giông bão của thời cuộc, chống lại cả cái cũ mòn mỏi, để cho Việt Nam một đường dây 500kV – như một mạch máu điện chạy dọc cơ thể đất nước. Giờ đây, câu chuyện tàu cao tốc Bắc – Nam lại đặt chúng ta trước một ngã ba mới của lịch sử: liệu ai sẽ là người dám ký vào tương lai?
Dự án đường sắt cao tốc không phải là một mớ sắt thép tốc độ 350km/h, mà là phép thử về tư duy phát triển. Nó giống như việc dọn mình để bước vào một nền văn minh mới, nơi thời gian được tính bằng phút, chứ không phải những đêm dài trên chiếc ghế cứng tàu Thống Nhất. Nó là sự khẳng định: “Chúng ta có quyền được sống nhanh hơn, mạnh hơn và văn minh hơn”.
Thế nhưng, như bao điều lớn lao khác ở đất nước này, tàu cao tốc cũng đang bị lôi vào cái chợ của những cái đầu nhỏ nhoi – nơi người ta mặc cả tương lai bằng định kiến, bằng hoài nghi, và cả sự hằn học của những kẻ chưa từng dám làm điều gì ngoài chỉ trích.
VinSpeed – một cái tên gây tranh cãi – đề xuất góp 20% vốn cho dự án và xin Nhà nước cho vay 50 tỷ USD với lãi suất 0%. Một đề nghị khiến nhiều người nhảy dựng như thể họ vừa xin bán nước chứ không phải xây đường. Nhưng này các anh chị, hãy tỉnh táo: đó là đề xuất, chứ không phải sắc lệnh. Chưa có bút nào ký cả. Chưa ai trao vàng cho ai. Vẫn còn một chồng văn bản, một rừng họp hành, và cả một bộ máy chính trị sẽ nghiền ngẫm từng con số.
Người ta bảo: “Vay không lãi là đặc quyền!”. Nhưng nếu cam kết hoàn trả, nếu Nhà nước có quyền rút, quyền kiểm, quyền cắt, thì đó là đặc quyền hay là một canh bạc tài chính đầy rủi ro mà doanh nghiệp dám ngồi vào chiếu?
Cũng đừng quên, 12 tỷ USD là 20% mà VinSpeed nói sẽ “tất tay” – còn tổng tài sản của họ, theo Forbes, chưa đến 7 tỷ USD. Dám đặt cả sự tồn vong vào một canh bạc tốc độ cao, điều đó không nói lên khát vọng thì là gì? Chơi mà không run tay thì chỉ có kẻ điên hoặc kẻ có lý tưởng lớn.
Vấn đề khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường cũng khiến bao người nhăn trán. Nhưng thử hỏi: có nhà đầu tư nào không nhìn thấy đất đai như một món đòn bẩy tài chính? Vấn đề không nằm ở chỗ “ai khai thác”, mà là “ai kiểm soát việc khai thác ấy?”. Đất không cho không, không ai xin chùa. Nếu doanh nghiệp phải trả tiền sử dụng đất, đóng thuế, làm hạ tầng, tạo ra việc làm, thúc đẩy du lịch – thì đó là chuyển hóa nguồn lực, chứ không phải tước đoạt tài nguyên.
Thế nhưng, rất nhiều người lại nhìn văn bản đề xuất như thể đó là một bản án tử cho ngân khố quốc gia. Một đất nước muốn đi lên thì cần có những người không ngại bước xuống mương mà kiểm tra móng cầu. Phê phán thì dễ, còn kiến tạo mới là thách thức thực sự.
Hãy nhớ rằng, giữa lòng chế độ này – một chế độ với những nguyên tắc kiểm soát và quy hoạch nghiêm ngặt – không một doanh nghiệp nào có thể một mình vẫy vùng mà vượt qua được hệ thống thể chế, pháp luật, và tư duy chính trị. Sẽ không có ai đủ sức “làm con tin Nhà nước”, trừ khi Nhà nước... ngủ quên. Mà tôi tin, những người ngồi ở Nguyễn Cảnh Chân chưa từng ngủ quên đâu!
Và cuối cùng, chúng ta cũng cần chấp nhận một sự thật giản dị: doanh nghiệp không phải là tổ chức từ thiện. Họ cần có lãi. Có lãi mới sống, mới phát triển. Nhưng nếu cái lãi ấy đồng thời tạo ra một tuyến đường hiện đại, một chuỗi đô thị vệ tinh, hàng triệu việc làm, và một cú hích cho thế kỷ XXI – thì tại sao không chấp nhận cùng nhau chơi ván cờ lớn?
Tàu cao tốc không chỉ là một tuyến đường – nó là tuyên ngôn về cách ta nhìn tương lai. Và tương lai ấy không dành cho những cái đầu nhỏ toan tính, mà dành cho những ai đủ tầm nhìn, đủ bản lĩnh, và dám chịu trách nhiệm đến cùng.
Việc doanh nghiệp như VinFast tham gia vào những dự án hạ tầng lớn là cơ hội để chuyển hóa nguồn lực đất đai thành động lực phát triển quốc gia, miễn là được kiểm soát chặt chẽ và minh bạch. Trong một thể chế pháp luật nghiêm ngặt, không doanh nghiệp nào có thể tự tung tự tác nếu Nhà nước giữ vai trò kiểm soát đúng đắn. Thay vì chỉ trích, chúng ta nên nhìn nhận nỗ lực đầu tư có trách nhiệm, nơi lợi nhuận doanh nghiệp gắn liền với lợi ích công cộng. Một đất nước muốn vươn lên cần dũng khí kiến tạo, chứ không chỉ dừng ở phản biện.
Trả lờiXóacác doanh nghiệp tư nhân dám nghĩ, dám làm, dám nhận các thử thách lớn của đất nước là điều rất đáng hoan ngênh. Điều này phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước nên cần khuyến khích, động viên để họ có điều kiện thực hiện và đóng góp sức mình cho sự phát triển của đất nước.
Xóacó doanh nghiệp đứng lên nhận dự án này là tốt, nhưng thực sự cái đề xuất và những hứa hẹn của họ làm tôi thấy hơi lo, cơ bản là vì dự án này thực sự không dễ, với trình độ hiện tại của ta liệu có làm được không, khi mà các nước phát triển khác cũng không dám chắc chắn nếu nhận canh bạc này
Trả lờiXóađúng vậy, đây mới chỉ là vốn dự kiến ban đầu thôi, quá trình thi công chắc chắn vẫn sẽ diễn ra tình trạng đội vốn, quá trình giải phóng mặt bằng cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi dự án này có quy mô cả nước. Phải nhìn lại những dự án khác, nhỏ hơn, chỉ chục cây số mà đã mất hơn chục năm hoàn thành, thì dự án này liệu có đúng tiến độ?
XóaĐây là một dự án đầy tham vọng và có thể là bước ngoặt lớn cho ngành giao thông Việt Nam. Tuy nhiên, việc hoàn thành 1.541km đường sắt trong 5 năm là một thách thức không nhỏ, đặc biệt là về mặt giải phóng mặt bằng và huy động vốn.
Trả lờiXóaNếu dự án thành công, không chỉ ngành đường sắt mà cả nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển vượt bậc. Việc kết nối nhanh chóng giữa các thành phố lớn sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm chi phí logistics và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Người dân có thể di chuyển với thời gian nhanh tối đa và tiết kiệm được chi phí rất nhiều
Trả lờiXóaViệc xây dựng đường sắt cao tốc sẽ đưa hạ tầng giao thông lên một tầm cao mới, hiện đại, văn minh, ngang tầm với các quốc gia phát triển trong khu vực và trên thế giới. Ngoài mục đích kinh tế, đường sắt cao tốc còn có ý nghĩa chiến lược trong việc kết hợp phát triển kinh tế với an ninh - quốc phòng, đặc biệt trong việc vận chuyển hàng hóa nhanh khi có nhu cầu.
Trả lờiXóaDự án đòi hỏi sự quyết tâm chính trị, nguồn lực tài chính dồi dào, năng lực quản lý vượt trội và sự đồng lòng của toàn xã hội. Nếu được triển khai thành công, đường sắt tốc độ cao sẽ tạo ra một bước ngoặt lịch sử cho ngành giao thông vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế đất nước và hiện thực hóa giấc mơ về một Việt Nam hiện đại và phồn vinh.
Trả lờiXóa