Chia sẻ

Tre Làng

Tiếng gào lạc điệu của Phạm Đình Trọng

Ong Bắp Cày

Trong cái bóng chập choạng của những trí thức tự phong, có một thứ “văn từ” không đằm sâu vào đất, không đâm chồi từ thực tiễn, mà chỉ như đám tơ lơ lửng bay qua đầu người, rụng xuống trang giấy những câu chữ phiến diện, bạc nhược về nhận thức - bài viết “Nền tư pháp không công lý” của ông Phạm Đình Trọng là một ví dụ đau đớn.

Ông Trọng - từng cầm bút, từng sống trong chế độ này, ăn lộc từ nhân dân, giờ bỗng quay đầu làm kẻ lạc giọng trên chính mảnh đất nuôi mình lớn. Bài viết của ông, dưới lớp áo ngôn ngữ đạo mạo, là một tiếng gào vô căn cứ, một lối tư duy đứt lìa khỏi thực tế, chối bỏ bản chất nhà nước và pháp quyền của Việt Nam. Ông dựng đứng một mô hình hoang tưởng: rằng Đảng Cộng sản và Nhà nước là hai thực thể biệt lập, từ đó quy kết bản án dành cho Trịnh Bá Phương là trái pháp luật.

Xin lỗi ông Trọng, lịch sử không để bị nhào nặn bởi trí tưởng tượng mang màu sắc phản kháng trẻ con.

Từ năm 1945, chính Đảng Cộng sản đã lãnh đạo nhân dân đứng lên giành độc lập. Đảng không xin quyền lực - Đảng giành nó bằng xương máu. Không ai ép buộc dân tộc này đi theo Đảng - chính nhân dân đã lựa chọn. Và chính Hiến pháp Việt Nam - Văn bản pháp lý tối cao của Nhà nước - đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là khách quan, là tất yếu, là hợp hiến.

Vậy mà ông Trọng rạch đôi Đảng với Nhà nước như thể tách máu ra khỏi tim mà vẫn đòi cơ thể sống được. Ông tự tiện định nghĩa Đảng là tổ chức của năm triệu đảng viên, như thể đó là “hội kín” sống ngoài vòng pháp luật, không liên quan gì đến đời sống xã hội. Một sự giả ngây ngô có tính toán, một sự xuyên tạc cố tình đến mức đáng ghê sợ.

Vấn đề không nằm ở dòng chữ “Đả đảo Đảng Cộng sản Việt Nam”. Vấn đề nằm ở ý chí chống phá nhà nước - thứ ông Trọng cố tình bỏ qua.

Trịnh Bá Phương không chỉ viết một câu khẩu hiệu. Hắn là mắt xích trong một chuỗi hoạt động có tổ chức, có tài trợ, có sự tính toán nhằm tạo ra bất ổn xã hội, cổ vũ tâm lý thù ghét thể chế. Tàng trữ khẩu hiệu phản động không phải là “bộc lộ cảm xúc riêng tư” như ông Trọng mỹ miều nói, mà là hành vi lặp lại của một kẻ từng tuyên truyền chống Nhà nước có hệ thống. Lần một là “vô tình”? Lần hai là “trót dại”? Không, đó là ý thức chống phá kiên định.

Lại nữa, ông Trọng lấy điều 14 của Bộ luật Hình sự để làm chiếc “áo giáp ngôn từ”, bảo rằng không ai bị xét xử hai lần về cùng một tội danh. Ông làm như người đọc không biết phân biệt giữa hành vi mới và hành vi cũ. Một tội phạm đang thi hành án nhưng tiếp tục phạm tội trong tù, lẽ nào lại được miễn truy cứu? Tư duy pháp lý kiểu đó, đem giảng trong quán trà vỉa hè còn bị người bán hàng cười khẩy.

Sự biện hộ mà ông Trọng cố công dựng lên cho Trịnh Bá Phương không chỉ thiếu logic, mà còn mang hơi hướng của thứ tâm lý thất bại: phủ nhận hiện thực, ca tụng những kẻ bất mãn như thể họ là “anh hùng trong nhà giam”.

Làm sao một cá nhân tầm thường lại có thể trở thành “khí phách phản kháng” chỉ bằng một mảnh giấy với vài dòng chữ chửi bới? Lịch sử không ghi tên những kẻ lầm lì viết khẩu hiệu trong bóng tối - lịch sử chỉ vinh danh những ai dám dấn thân, dám xây chứ không chỉ phá.

Ông Trọng dùng giọng văn run rẩy xúc cảm để bịa ra một bi kịch nhân quyền không tồn tại. Nhưng bi kịch lớn nhất không nằm trong buồng giam Trịnh Bá Phương. Bi kịch nằm ở chính những người như ông: từng là đảng viên, từng tin vào lý tưởng, nhưng đến khi mất phương hướng lại quay sang phủ định mọi thứ như kẻ vô thần chửi thề trong thánh đường.

Không một nền dân chủ nào có thể tồn tại nếu quyền tự do bị lợi dụng để hủy hoại chính thể. Không một nền pháp lý nào có thể chấp nhận việc hành vi phá hoại bị ngụy trang thành “chính kiến cá nhân”.

Bản chất phản động không nằm ở tiếng hét, mà ở chỗ tiếng hét đó nhằm vào đâu. Và nếu ông Trọng còn chút lương tâm của một người từng viết văn vì nhân dân, xin ông hãy tự hỏi: có phải chính ông đang tiếp tay cho kẻ chà đạp lên thành quả của những người từng ngã xuống vì độc lập, tự do?

Phạm Đình Trọng - ông không phản biện luật pháp. Ông đang chống lại sự thật. Và điều nguy hiểm hơn cả - ông đang dối mình.

1 nhận xét:

  1. Được sống và làm việc trong hoà bình, lại dám vì lợi lộc bản thân mà chà đạp lên thành quả, công sức của cha ông để lại, trong đó có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản dẫn nước ta đến độc lập và thống nhất

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog