Lâm Trực@
Có những câu chuyện không cần dựng lên tượng đài, bởi chính sự hy sinh của một con người đã đủ khiến cả xã hội cúi đầu. Đại úy Nguyễn Hoàng Minh - một sĩ quan Hải quân, đã từng được đào tạo qua môi trường đặc công nước - đã lặng lẽ ra đi trong một buổi chiều mặn vị biển. Không phải giữa chiến trường, không giữa tiếng súng, mà giữa tiếng kêu cứu yếu ớt của ba đứa trẻ giữa làn sóng bạc đầu.
Ngày 28 tháng 5. Biển Mỹ Thành vẫn vỗ bờ như mọi ngày. Anh Minh, người đàn ông sinh năm 1985, cùng vợ con đi dạo biển. Một buổi chiều tưởng như yên bình, không ai biết rằng số phận đã đặt lên vai anh một sứ mệnh - thiêng liêng và dữ dội.
Ba đứa trẻ bị nước cuốn trôi. Và như phản xạ của một người lính mang hình hài Tổ quốc trong tim - anh lao xuống. Không đắn đo. Không cân nhắc. Không phải vì anh là sĩ quan, mà vì anh là người.
Hai em nhỏ được kéo lên. Em thứ ba - yếu hơn, xa hơn - vẫn vùng vẫy giữa dòng nước xoáy. Dù đã kiệt sức, anh vẫn cố. Có người dân hỗ trợ, nhưng chính Minh là người đã vươn tay tới sự sống ấy, để rồi đánh đổi bằng cái chết của chính mình. Anh đã hy sinh ngay sau khi cứu được ba đứa trẻ.
Đó là cái chết có nghĩa. Một cái chết đánh thức sự sống. Một cái chết không cần câu chữ lớn lao, bởi bản thân hành động ấy đã là một tuyên ngôn về lòng can đảm, về đạo đức cộng đồng, về tinh thần Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.
Người ta thường nói: “Bộ đội Cụ Hồ” - danh xưng ấy đôi khi trở thành khẩu hiệu. Nhưng Nguyễn Hoàng Minh khiến chúng ta nhắc lại nó bằng lòng biết ơn chân thành. Không ai yêu nước bằng người đã hy sinh tính mạng mình để cứu sống những đứa trẻ - tương lai của đất nước này.
Anh không để lại di chúc. Không có những dòng nhật ký chiến đấu. Chỉ có ba đứa trẻ còn sống - như lời trối cuối cùng viết bằng chính máu và hơi thở.
Có điều gì đáng sợ hơn cái chết? Có - đó là sự thờ ơ của xã hội trước những cái chết của đồng loại. Và có điều gì thiêng liêng hơn cái chết? Cũng có - đó là cái chết khiến người ta phải sống tử tế hơn, biết đau trước cái đau của người khác.
Giữa một xã hội ngập tràn ồn ào, nơi mà nhiều người đánh đổi giá trị vì lợi ích cá nhân, cái chết của anh là tiếng chuông cảnh tỉnh. Nó khiến chúng ta cúi đầu, nhưng không phải vì tang lễ - mà vì sự thức tỉnh của lương tri.
Nguyễn Hoàng Minh - người lính đã hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng: nhắc cho chúng ta nhớ rằng có những con người đã chọn hy sinh để giữ lại phần người cho cộng đồng này.
Nếu một ngày nào đó bạn thấy ba đứa trẻ giữa cơn xoáy cuộc đời, đừng chỉ đứng nhìn. Hãy nhớ rằng đã từng có một người lính - không phải vì cấp bậc, mà vì trái tim - đã chọn hy sinh để người khác được sống.
Anh là tấm gương sáng ngời về lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân của người lính Cụ Hồ, là tấm gương sáng ngời để mỗi chúng ta khắc ghi, học tập. Đây là một anh hùng giữa đời thường, anh là minh chứng sống động cho lòng dũng cảm và trái tim nhân hậu
Trả lờiXóaTấm gương của anh luôn sáng ngời về lòng quả cảm ý chí anh hùng của người lính Cụ hồ. Anh xứng đáng được truy tặng Anh Hùng LLVT.
Trả lờiXóa