Lâm Trực@
“Chính nghĩa không phải là tiếng gào rú của một kẻ bị đuổi khỏi đền thờ vì phạm giới luật. Mà là thứ ánh sáng im lặng, nhưng mãnh liệt, của đạo lý và công bằng.” - Lời một nhà văn nổi tiếng.
Có những con người, từng được Nhà nước đặt vào vị trí danh giá, khoác trên mình sắc phục công an nhân dân – biểu tượng của kỷ cương và công lý. Nhưng rồi chính họ, khi không chịu nổi sự kiểm soát của chính đạo đức nội tại, đã tự xé nát bộ đồng phục thiêng liêng đó, để lộ ra một linh hồn phản trắc và tầm thường.
Lê Chí Thành là một trường hợp như thế, một hiện tượng suy đồi không phải của chế độ, mà là của chính nhân cách con người.
Sinh thời, đại văn hào Nga Fyodor Dostoyevsky từng viết: “Không có gì nguy hiểm hơn một kẻ thất vọng mà lại còn tưởng mình là sứ giả của chân lý.” Lê Chí Thành đã đi đúng vào lối mòn ấy.
Sau một thời gian công tác trong ngành công an, nơi không chỉ đòi hỏi trí tuệ, kỷ luật, mà còn cần sự khổ luyện về phẩm chất, Thành đã tỏ rõ sự bất mãn cá nhân khi không được toại nguyện về quyền lực, địa vị. Đáng lẽ, nếu có tư cách của một người quân tử, anh ta phải chọn con đường khiếu nại theo luật pháp, dùng chứng cứ để minh bạch hóa những gì mình cho là bất công. Nhưng không! Thành đã chọn cách lên mạng xã hội, dùng chiếc camera thay cho cán cân công lý, dùng cái “like” thay cho công luận và pháp luật.
Một sĩ quan công an xuất hiện trên mạng xã hội trong trang phục ngành, để chửi bới chính ngành mình, vu cáo lãnh đạo mà không một mẩu chứng cứ thì đó không phải là đấu tranh, mà là vô đạo và vô pháp.
“Bất tín bất lập, bất trung bất nghĩa, bất chính bất tồn” – Khổng Tử đã nói từ ngàn năm trước. Người công bộc mà không trung thành với nguyên tắc, không thủy chung với kỷ cương, không minh bạch trong phản biện, thì làm sao còn xứng là kẻ chăn dân, giữ nước?
Sau hàng loạt hành vi gây rối, Thành bị ngành công an xử lý. Một người có lương tâm hẳn phải cúi đầu sám hối, rút lui về làm người tử tế. Nhưng Thành, như một kẻ nghiện ảo tưởng, đã tiếp tục con đường “ngáo quyền lực mạng” – tham gia cùng những nhóm người mà chỉ cần gõ một dòng “chống phá”, “đấu tranh” là được tung hô như thánh.
Trên thực tế, cái mà anh ta chống không phải là tham nhũng, mà là chống lại một hệ thống kỷ cương đã không cho phép anh ta ngồi xổm lên pháp luật.
Anh ta từng ngang nhiên lái xe vào đường cấm, rồi tắt máy, ngồi lì như thể luật pháp là con rối. Rồi livestream, rồi chửi, rồi làm mình làm mẩy. Hỏi thử, một người dân thường làm vậy thì gọi là gì? Là chống người thi hành công vụ, là gây rối trật tự công cộng. Thế thì Lê Chí Thành có gì để tự huyễn hoặc mình là “người vì dân”?
Như Lão Tử nói: “Kẻ trí không bao giờ làm loạn, vì biết loạn là gieo mầm diệt.” Kẻ nào nhân danh dân chủ nhưng khinh thường luật pháp thì bản chất cũng chỉ là phản dân chủ.
Viết một bài với cái tên “Tôi đã về với dân tôi” sau khi ra tù – quả là một hành vi lố bịch, tự mê hoặc mình và xúc phạm luôn cả hai chữ “nhân dân”. Người dân Việt Nam, phần lớn đang cần yên bình để làm ăn, nuôi con, giữ đạo hiếu – chứ không cần những anh hùng bàn phím bị ruồng bỏ khỏi công vụ vì vi phạm kỷ luật.
Không phải ai cũng là người tử tế chỉ vì đã từng mặc cảnh phục.
Không phải cứ ngồi tù là thành “người đấu tranh cho công lý”.
Không phải cứ được “Vịt Tân”, BBC ca ngợi là thành chứng nhân lịch sử. Hãy nhớ: những kẻ được truyền thông chống phá tôn vinh, thường chính là những kẻ đang rơi tự do trong nhân cách và đạo lý.
Trong Luận Ngữ, Khổng Tử dạy rằng: “Người quân tử giữ mình ngay cả khi không ai trông thấy.” Thành – đáng tiếc thay – lại là kẻ rũ bỏ đạo đức công vụ khi nghĩ rằng không còn ai kiểm soát.
Lê Chí Thành, nếu tiếp tục bước lên con đường chống phá, núp bóng “đấu tranh chống tham nhũng” để giao du với các tổ chức phản động, vu cáo chính quyền, gây rối trật tự thì chắc chắn sẽ tiếp tục bị xử lý nghiêm minh.
Pháp luật không phải là thứ để dọa người dân, mà là nơi chở đạo lý quốc gia. Còn những kẻ như Thành, nếu vẫn đinh ninh rằng mình là người duy nhất thức tỉnh trong một xã hội mà hàng triệu người đang làm việc lương thiện, thì xin nhắc lại lời triết gia Pháp Blaise Pascal:
“Không có gì tai hại bằng một tâm hồn nhỏ bé lại cho mình là trung tâm của chân lý vũ trụ.”
Việt Nam cần những người biết tôn trọng luật pháp, biết sửa sai và biết giữ gìn danh dự. Không cần những kẻ cởi bỏ lý trí rồi mặc áo đấu tranh để hại dân, hại nước.
tốt nhất là hãy cài tà quy chánh và đừng lên mạng than thở này nọ. Không có ai khiến Lê Chí Thành nhập trại ngoài trừ chính mình. Đây là bài học phải trả giá và nếu chưa học xong còn muốn học tiếp thì xin mời, chả ai bắt ép cả. Học hay không học thì tự biết, lớn rồi chứ đâu còn trẻ con đâu
Trả lờiXóaTác giả bài viết sử dụng dẫn chứng từ thực tế và văn học để làm nổi bật thông điệp về sự thất vọng khi người từng được kỳ vọng lại đi theo con đường cũ. Thông điệp này không chỉ phản ánh một trường hợp cá nhân, mà còn hàm ý về một vấn đề xã hội rộng lớn: việc mất niềm tin vào sự cải tạo con người. Tuy nhiên, việc sử dụng hình ảnh cá nhân cùng những nhận định nặng tính đánh giá đạo đức dễ khiến bài viết mất đi tính khách quan. Mặc dù bài báo có vẻ muốn bảo vệ các giá trị công lý và kỷ cương, nhưng cần phải cân bằng với sự công bằng trong tiếp cận thông tin và bối cảnh của từng cá nhân. Việc đưa ra câu hỏi “Liệu có thay đổi thật sự?” là hợp lý, nhưng cần nhiều dẫn chứng cụ thể hơn để có tính thuyết phục. Người đọc cần suy xét kỹ nội dung và đối chiếu với các nguồn tin khác trước khi đưa ra kết luận. Đây là bài viết mang tính gợi mở suy nghĩ hơn là khẳng định chân lý tuyệt đối.
XóaBài viết nêu lên quan điểm cho rằng Lê Chí Thành là một ví dụ điển hình của hiện tượng con người không thay đổi bản chất, dù từng có quá khứ vi phạm. Tác giả sử dụng hình ảnh ẩn dụ như “ngựa quen đường cũ” để đặt vấn đề về tính bền vững của sự cải hóa và giá trị đạo đức cá nhân. Dù nội dung mang tính cảnh báo, nhưng giọng điệu có phần phê phán cá nhân khá rõ, điều này dễ khiến người đọc cảm nhận như một lời kết tội hơn là một phân tích xã hội. Tuy vậy, bài viết đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: liệu sự hoàn lương có thật sự bền lâu, và xã hội có tạo đủ điều kiện cho người từng phạm lỗi thay đổi không? Các trích dẫn văn học trong bài được dùng như một cách củng cố quan điểm, nhưng cũng có thể khiến lập luận trở nên thiên lệch nếu không cân bằng với thực tế. Người đọc cần tiếp cận bài báo này với cái nhìn phân tích, thay vì chỉ tiếp nhận một chiều. Để toàn diện hơn, cần thêm thông tin từ các phía liên quan đến nhân vật chính
Trả lờiXóa