Chia sẻ

Tre Làng

Quyền lực, giới hạn và nhân cách chính trị trong thời đại mới

Lâm Trực@

Hành động kỷ luật cán bộ không bao giờ là mục tiêu tối thượng của một chính thể. Nó là một biện pháp bắt buộc, một cái giá phải trả cho sự vận động tiến bộ và trường tồn của chế độ. Kỷ luật không nhằm triệt hạ một con người, mà nhằm dựng lại những chuẩn mực đã bị xâm phạm. Nếu nhìn vào các quyết định gần đây của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, sẽ thấy rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn “gạn đục khơi trong” với tinh thần kiên định, nhưng cũng đầy nhân văn.

Có người cho rằng việc xử lý cán bộ cấp cao một cách công khai là thể hiện sự khủng hoảng nội bộ, là tiếng chuông báo động về sự yếu kém trong công tác cán bộ. Đó là một cách nhìn phiến diện. Chúng ta cần phân biệt giữa sự “mất cán bộ” với “mất chuẩn mực”. Một chính thể không sợ mất cán bộ. Điều mà Đảng và Nhà nước lo sợ, chính là mất niềm tin của nhân dân vào nguyên tắc công bằng và liêm chính. Chính vì thế, mỗi trường hợp xử lý kỷ luật không đơn thuần là hành động hành chính mà còn là biểu hiện rõ nét của tinh thần cải cách từ bên trong.

Nhân dân không đòi hỏi lãnh đạo phải là những người hoàn hảo, nhưng họ có quyền đòi hỏi lãnh đạo phải trung thực và có trách nhiệm. Không có xã hội nào miễn nhiễm với sai phạm, kể cả trong các thể chế dân chủ phương Tây mà chúng ta vẫn ngưỡng vọng. Nhưng điều làm nên khác biệt là cách mà một quốc gia đối diện với sai lầm của chính mình. Việt Nam đang chọn một cách đối diện thẳng thắn, thậm chí có thể nói là dũng cảm. Từng bước một, qua mỗi quyết định kỷ luật, chúng ta đang xây dựng lại niềm tin công chúng bằng hành động, chứ không bằng khẩu hiệu.

Trong bối cảnh đó, không ít những luồng quan điểm chống phá từ bên ngoài đã lợi dụng chính các quyết định kỷ luật cán bộ để vu cáo rằng Đảng đang rạn nứt, đang thanh trừng nội bộ. Họ cố tình không hiểu, hoặc giả vờ không hiểu, rằng sự trong sạch không đến từ những lời hô hào, mà đến từ những hành động cụ thể, thậm chí đau đớn. Và trong một hệ thống chính trị như Việt Nam, nơi Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là người chịu trách nhiệm, thì càng phải nghiêm khắc với chính mình. Đó là biểu hiện của sức mạnh, không phải của sự suy yếu.

Chúng ta không thể cứ mãi chấp nhận một bộ máy với những vết loang vô hình làm xói mòn lòng tin và tính chính danh của thể chế. Kỷ luật, trong trường hợp này, là sự tự thanh lọc để bảo vệ mình khỏi chính sự tự mãn và tha hóa. Một chính thể không biết tự chỉnh đốn thì sẽ bị chỉnh đốn bởi các thế lực khác, mà phần lớn là thế lực phản động và thù địch. Khi đó, hậu quả không còn là của riêng một cán bộ, mà là của cả dân tộc.

Nhưng sự nghiêm khắc không được biến thành cực đoan. Mỗi quyết định kỷ luật phải là kết quả của quá trình điều tra minh bạch, xử lý công bằng và có cân nhắc đến tính nhân văn. Nhân văn ở đây không phải là sự tha thứ vô nguyên tắc, mà là sự thấu hiểu con người trong tổng thể hoàn cảnh xã hội. Không ai sinh ra để trở thành người xấu, nhưng có người đã trở thành xấu vì những lỗ hổng trong cơ chế giám sát, trong môi trường công vụ, trong thói quen dùng quyền lực mà không được răn đe.

Do đó, khi Đảng quyết liệt xử lý sai phạm, điều đó không có nghĩa là phủ nhận toàn bộ đóng góp của một con người. Bởi sự tiến bộ không phải là xóa trắng lịch sử, mà là biết đặt quá khứ vào đúng chỗ của nó để từ đó rút ra bài học cho tương lai. Một xã hội trưởng thành là xã hội biết nhận lỗi và dũng cảm sửa sai, chứ không phải là xã hội không có sai lầm.

Cải cách chính trị không thể chỉ nằm trong các báo cáo hoặc nghị quyết. Nó phải được thể hiện qua từng quyết định cụ thể, từng hành vi cụ thể và từng con người cụ thể. Mỗi bản án kỷ luật không phải là hồi kết, mà là một dấu mốc để khẳng định rằng, nếu chúng ta dám nhìn thẳng vào sự thật và kiên trì giữ vững nguyên tắc, thì không một thế lực nào có thể làm tổn hại đến khối thống nhất dân tộc.

Khi nhân dân nhìn thấy rằng kỷ luật không phải là trò thanh trừng quyền lực, mà là sự bảo vệ những giá trị cốt lõi của quốc gia, thì niềm tin sẽ quay trở lại. Và chính từ niềm tin ấy, chúng ta có thể bước tiếp trên hành trình làm trong sạch bộ máy, xây dựng một chính thể không chỉ vững mạnh mà còn tử tế.

1 nhận xét:

  1. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ; việc xử lý cán bộ lãnh đạo thời gian qua của Trung ương và địa phương đều rất thận trọng, đúng quy trình và chưa có trường hợp nào oan, sai; vi phạm đến đâu, điều tra rõ đến đâu thì xử lý đến đó. Với các cương vị lãnh đạo mà không làm gương, còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi thì cần xử lý nghiêm. Bà con nhân dân nên nhìn nhận và ủng hộ chủ trương này

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog