Chia sẻ

Tre Làng

Thảm kịch Vịnh Hạ Long: Cơn giông không báo trước và nỗi đau không thể gọi tên

Lâm Trực@

Chiều ngày 19/7/2025, vịnh Hạ Long – biểu tượng du lịch của Việt Nam – bỗng chốc trở thành tâm điểm của nỗi đau toàn quốc. Một chiếc tàu du lịch mang số hiệu QN-7105 bất ngờ bị lật trong giông lốc khi đang trên hành trình tham quan tuyến đảo Ti Tốp – hang Sửng Sốt. Con tàu mang tên Vịnh Xanh 58 đã chở theo 53 người, trong đó có 48 du khách và 5 thuyền viên. Khi buổi chiều định mệnh kết thúc, những tiếng cười trên boong tàu chỉ còn là hồi ức ám ảnh trong lòng những người sống sót.

Tính đến sáng 20/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 38 thi thể, 10 người được cứu sống, số còn lại đang tiếp tục được tìm kiếm khẩn trương xuyên đêm. Trong bóng tối giữa mưa gió, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đã soi đèn quét khắp mặt nước, lần từng khoang tàu để giành giật sự sống, dù chỉ còn là hy vọng mong manh.

Không ai ngờ một chuyến đi du lịch cuối tuần giản dị và đầy háo hức lại trở thành dấu chấm hết cho nhiều cuộc đời. Câu chuyện của gia đình ông Đinh Văn Chiến ở phường Hà Lầm là một lát cắt đau lòng trong bức tranh tang thương đó. Tám người trong đại gia đình cùng nhau lên tàu, nhưng đến sáng hôm sau, một nửa trong số họ đã không thể trở về. Người con trai – Đinh Đức Hiệp – trong khoảnh khắc sinh tử đã cố lôi mẹ ra khỏi dòng nước, nhưng không thể cứu được bạn gái dù chỉ cách nhau gang tay. Cô gái ấy, cùng với cháu ngoại 6 tuổi của ông Chiến, đã ra đi giữa sóng dữ, khi giấc mơ biển xanh còn dang dở.

Không khí u ám bao trùm các con phố Hạ Long sáng 20/7. Trong các bệnh viện, nơi người bị thương được chăm sóc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Tỉnh công bố mức hỗ trợ 25 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong, 8 triệu đồng cho người bị thương, cùng với hỗ trợ thêm từ Ủy ban MTTQ và các doanh nghiệp – nơi nhiều đơn vị đã tự nguyện chi trả đến 40 triệu đồng/người thiệt mạng. Bên cạnh đó, 22 khách sạn tại Bãi Cháy cũng đồng loạt mở cửa miễn phí, bố trí chỗ ở và suất ăn cho thân nhân các nạn nhân.

Công tác cứu nạn vẫn tiếp diễn suốt đêm 19 và rạng sáng 20/7, với sự chỉ đạo trực tiếp từ Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại hiện trường. Đến 1h30 sáng, tàu bị lật được kéo nổi hoàn toàn, lực lượng chức năng tiến hành hút nước và tìm kiếm nạn nhân bên trong khoang tàu.

Về nguyên nhân vụ việc, các chuyên gia khí tượng thủy văn khẳng định đây là hậu quả của một hệ thống siêu dông cực mạnh hình thành từ dải hội tụ nhiệt đới và sự bất ổn định khí quyển do nhiệt độ cao kéo dài tại miền Bắc. Dù bão số 3 chưa vào gần Vịnh Bắc Bộ, nhưng hoàn lưu và các yếu tố đồng phát đã gây ra hiện tượng gió giật cấp 8–10, lốc xoáy và mưa lớn cục bộ. Tại Bãi Cháy – chỉ cách nơi xảy ra tai nạn vài hải lý – gió giật ghi nhận đến 26m/s, tương đương cấp 10.

Câu hỏi đặt ra là: liệu thảm họa này có thể tránh được không? Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các bản tin dự báo và cảnh báo dông đã được ban hành vào sáng và trưa ngày 19/7. Đài Khí tượng Quảng Ninh cũng phát cảnh báo mưa dông cho địa phương lúc 11h45 và 13h30 cùng ngày. Thế nhưng, liệu những cảnh báo ấy đã được truyền đạt đến thuyền trưởng? Và nếu có, vì sao tàu vẫn xuất bến?

Cũng cần phải nhìn nhận thẳng thắn về công tác quản lý tàu du lịch. Chiếc QN-7105 là tàu gỗ, đã hoạt động nhiều năm, chở theo hơn 50 người. Việc cho phép loại tàu này hoạt động giữa mùa mưa bão liệu có quá mạo hiểm? Giữa lúc ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, việc đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách cần đặt lên trên mọi toan tính lợi nhuận.

Vịnh Hạ Long là niềm tự hào của chúng ta, giờ đây phủ màu tang tóc. Những mất mát là có thật, những tiếng khóc là có thật. Nhưng trong bi kịch đó, vẫn sáng lên hình ảnh của sự sẻ chia: những bàn tay kéo người từ cõi chết trở về, những chiếc giường miễn phí cho người mất mát, và cả những con người không ngủ vì trách nhiệm.

Thảm họa này là lời cảnh tỉnh đắt giá về ứng phó thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Nó cũng là hồi chuông vang lên cho ngành du lịch Việt Nam về bài học quản lý rủi ro, kỷ luật vận hành, sự phối hợp trong thông tin dự báo và cảnh báo. Một giây chần chừ, một lần coi nhẹ tín hiệu từ trời, có thể dẫn đến những cái chết đau đớn như thế.

5 nhận xét:

  1. Thật đau xót vô cùng! Đành rằng "Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí" nhưng rõ ràng có rất nhiều vấn đề và bài học về an toàn ở đây! Một chiếc tàu chở hơn 50 con người có áo phao cứu sinh cho hành khách không? Hành khách có được yêu cầu mặc áo phao khi lênh đênh trên biển không?...,cần bảo đảm an toàn cho hành khách từ phao cứu sinh,dự báo thời tiết,những trang thiết bị phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra

    Trả lờiXóa
  2. Thật là đau xót! Một tai nạn quá bất ngờ, không ai có thể đoán định trước. Có lẽ qua vụ việc này chúng ta cũng cần phải đề cao hơn nữa công tác giáo dục về xử lý các tình huống xự cố bất ngờ cho tất cả người dân, đặc biệt là các cơ sở điều hành quản lý các dịch vụ. Để người ta có thể có khả năng xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh.

    Trả lờiXóa
  3. Từ hôm qua đến giờ, lướt facebook, đọc tin về sự việc này vô cùng buồn và thương cho các nạn nhân xấu số. Xin cúi đầu tiễn biệt những người xấu số, chia buồn cùng gia đình và thân nhân của họ. Con người luôn luôn nhỏ bé trước thiên nhiên, không lường trước được điều gì

    Trả lờiXóa
  4. Số lượng các tin, các bài chia sẻ về thảm kịch không nhỏ, bên cạnh đó có không ít các thánh gõ phím, chê chỗ nọ, trách chỗ kia, thậm chí còn đòi khởi tố người này người kia, không có trách nhiệm với cơn bão. Đó mới chỉ là cơn giông, không phải bão hay hoàn lưu bão mà các thánh đòi gõ phím phán xử ai

    Trả lờiXóa
  5. Mấy nay thời tiết miền Bắc nó nắng kinh khủng, tới sáng ngày xảy ra vụ việc vẫn không một gơn mây nên chắc du thuyền vẫn hoạt động bình thường, tới 12h trưa không kịp trở tay luôn. Ở trong đất liền thấy ngoài biển giông gió quá trời

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog