Lâm Trực@
Phạm Viết Công là một cái tên xa lạ với nhiều người, nhưng ở Hà Tĩnh, đặc biệt tại xã Đồng Lộc – ông không còn là người vô danh. Không phải vì ông có một thành tựu nổi bật, mà vì ông nổi lên như một nhân vật… tự xưng là “đại diện nhân dân”, đứng đơn khiếu nại hàng loạt dự án, rồi sau đó chuyển mình thành một “nhà ngôn luận mạng xã hội”.
Tài khoản Facebook “Cong pham” của ông trong nhiều tháng qua đã trở thành nơi ông dùng để đăng tải các bài viết xuyên tạc, xúc phạm tổ chức Đảng, chính quyền và các cá nhân lãnh đạo – những người đang ngày đêm thực hiện các dự án công phục vụ dân sinh, phát triển hạ tầng. Vấn đề không chỉ là ông viết, mà là ông cố tình gieo rắc hoài nghi, kích động sự chống đối trong khi bản thân không có bất kỳ quyền lợi pháp lý liên quan nào đến các dự án được ông “đứng đơn hộ”.
Chúng ta cần phải nhìn thẳng: đó không còn là quyền tự do ngôn luận, mà là hành vi lợi dụng tự do ngôn luận để vi phạm pháp luật – như những gì đã được quy định rõ trong Điều 331 Bộ luật Hình sự. Và vì thế, ngày 14/7 vừa qua, ông Công đã bị khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, với đầy đủ căn cứ pháp lý, qua một quá trình điều tra kỹ lưỡng.
Có một sự thật cần được nhấn mạnh: chính quyền không hề đàn áp tiếng nói khác biệt. Luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền được bày tỏ chính kiến, quyền khiếu nại, tố cáo. Và thực tế, trong vụ việc ở Hà Tĩnh, phần lớn người dân có liên quan đến giải phóng mặt bằng đã được tiếp xúc, đối thoại, giải thích – và sau đó họ đồng thuận, rút đơn. Hệ thống tiếp dân đã hoạt động.
Nhưng ông Công không nằm trong nhóm đó. Ông không có đất bị thu hồi. Không có tài sản bị ảnh hưởng. Không có trách nhiệm pháp lý. Và thế là ông chọn cách khiếu kiện thay, rồi sử dụng mạng xã hội để công kích các cơ quan công quyền, bôi nhọ danh dự lãnh đạo địa phương, vu khống và xuyên tạc chính sách.
Sự khác biệt giữa “góp ý” và “xuyên tạc” nằm ở chỗ: ý kiến mang tính xây dựng là để cải thiện, còn xuyên tạc là để phá hoại. Mạng xã hội không thể trở thành công cụ hợp pháp cho những kẻ cực đoan, những người tưởng mình đang làm điều “chính nghĩa” nhưng thực chất là gây nhiễu thông tin, gieo mầm bất ổn trong cộng đồng.
Trong một xã hội dân chủ và pháp quyền, tự do không bao giờ là vô giới hạn. Nó cần được đặt trong khuôn khổ của trách nhiệm công dân và đạo đức xã hội. Không thể có chuyện ai đó nhân danh “tự do” để xúc phạm người khác, làm mất uy tín các cơ quan công quyền, rồi đòi “miễn truy cứu” vì “chỉ nói lên ý kiến cá nhân”.
Chúng ta cần phân biệt rõ: ý kiến khác biệt là một phần của xã hội lành mạnh, nhưng lợi dụng tự do để chống phá lại là một hành vi nguy hiểm, cần bị xử lý đúng pháp luật.
Không ai muốn đưa một người dân lớn tuổi vào vòng tố tụng hình sự. Nhưng khi luật pháp bị thách thức, khi sự ổn định xã hội bị đe dọa bởi những phát ngôn ngụy danh “dân chủ”, thì hành động cứng rắn là lựa chọn duy nhất để bảo vệ cái chung.
Ông Công không phải là nạn nhân. Ông là người đã lựa chọn hành vi vi phạm pháp luật. Và trong một nhà nước pháp quyền, mọi hành vi có dấu hiệu phạm tội đều sẽ bị xử lý, dù cho người đó là ai, ở độ tuổi nào, hay sử dụng công cụ gì để biện minh cho mình.
Chúng ta cần nhiều hơn những tiếng nói phản biện mang tính xây dựng. Nhưng chúng ta cũng cần kiên quyết loại bỏ những tiếng nói cố tình kích động, sai trái, nhân danh tự do để phá hoại. Vì tự do, nếu không được bảo vệ khỏi những kẻ lợi dụng, thì sớm muộn gì cũng biến thành hỗn loạn.
Rất nhiều đối tượng đang lợi dụng cái gọi là tự do ngôn luận để thực hiện các hành vi sai trái. Mỗi người dân chúng ta cần phải hiểu rằng tự do ngôn luận ở đây là tự do trong khuôn khổ theo quy định của pháp luật chứ không phải là thích nói gì thì nói. Dù bạn sống ở đâu trên thế giới này cũng phải tuân thủ pháp luật của nước đó mà thôi
Trả lờiXóaVụ việc của ông Phạm Viết Công là một minh chứng rõ ràng cho việc ranh giới giữa tự do ngôn luận và vi phạm pháp luật rất mong manh. Tự do ngôn luận là quyền cơ bản, nhưng không phải là cái cớ để xuyên tạc, vu khống hay xúc phạm bất kỳ ai, đặc biệt là các lãnh đạo và thể chế. Pháp luật tồn tại để đảm bảo trật tự xã hội, và những hành vi lợi dụng quyền tự do để chống phá sẽ luôn bị xử lý nghiêm minh.
Trả lờiXóaNhiều người hay nói "sợ mất tự do ngôn luận" nhưng lại quên mất trách nhiệm đi kèm với nó. Trường hợp ông Phạm Viết Công cho thấy khi "ngôn luận" biến thành "vũ khí" để công kích, bôi nhọ, nó sẽ không còn là tự do nữa mà trở thành hành vi vi phạm pháp luật. Việc cơ quan chức năng xử lý nghiêm túc là cần thiết để bảo vệ môi trường mạng lành mạnh và đảm bảo công bằng. Tự do phải đi đôi với kỷ luật và tôn trọng pháp luật.
Trả lờiXóaTự do ngôn luận là quyền cơ bản, nhưng không đồng nghĩa với việc muốn nói gì cũng được, bất chấp hậu quả. Một số người lợi dụng danh nghĩa này để kích động, bịa đặt, gây chia rẽ và làm rối loạn xã hội. Vì thế, nếu không muốn pháp luật trừng phạt thì cần phải phân biệt rõ giữa phản biện xây dựng và hành vi lợi dụng tự do để phá hoại.
Trả lờiXóaKhông thể lấy tự do ngôn luận làm lá chắn cho hành vi tung tin giả, vu khống hay xuyên tạc sự thật. Mỗi quyền tự do đi kèm với trách nhiệm – nhất là trong thời đại mạng xã hội lan truyền nhanh chóng. Bảo vệ tự do ngôn luận không có nghĩa là dung túng cho những lời nói độc hại hoặc sai trái có chủ đích.
Trả lờiXóa