Chia sẻ

Tre Làng

Gà lôi trắng và nguyên tắc pháp luật: Phản biện quan điểm của LS Lê Ngọc Luân

Lâm Trực@

Vụ án liên quan đến hành vi nuôi nhốt và buôn bán cá thể gà lôi trắng của bị cáo Thái Văn Thành đã gây ra nhiều tranh luận, đặc biệt sau khi một số ý kiến, trong đó có bài viết của luật sư Lê Ngọc Luân, cho rằng người phạm tội thuộc trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, lập luận này bộc lộ nhiều sai lầm cơ bản trong cách hiểu và vận dụng pháp luật hình sự cũng như tố tụng hình sự hiện hành.

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Fb của LS Lê Ngọc Luân

Trước hết, cần xác định thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là căn cứ mấu chốt để áp dụng pháp luật. Khoản 1 Điều 7 Bộ luật Hình sự quy định rõ: “Điều luật được áp dụng đối với hành vi phạm tội là điều luật có hiệu lực tại thời điểm hành vi đó được thực hiện, trừ trường hợp điều luật được áp dụng có quy định khác có lợi cho người phạm tội”. Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) liệt kê rõ hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán loài thuộc Nhóm IB là tội phạm nghiêm trọng, với khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù. Gà lôi trắng, trước ngày 01/7/2025, được liệt kê trong Nhóm IB tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2017/TTLT-BNNPTNT-BTNMT, vì vậy mọi hành vi nuôi nhốt, mua bán cá thể này đều bị coi là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Luật sư Lê Ngọc Luân cho rằng kể từ ngày 01/7/2025, khi Thông tư 27/2025/TT-BNNPTNT có hiệu lực, gà lôi trắng chuyển sang Nhóm IIB, thì việc nuôi nhốt loài này không còn cấu thành tội phạm. Ở đây, vấn đề không nằm ở việc xác định thay đổi này là có lợi cho bị cáo, mà ở chỗ cách áp dụng Điều 29 Bộ luật Hình sự mà ông viện dẫn. Điều 29 chỉ miễn trách nhiệm hình sự khi tại thời điểm điều tra, truy tố, xét xử, chính sách pháp luật đã thay đổi làm cho hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, khái niệm “không còn nguy hiểm” phải được hiểu dựa trên bản chất của hành vi và toàn bộ hậu quả pháp lý gắn với nó, không chỉ dựa vào sự thay đổi danh mục quản lý.

Trong vụ án này, hành vi phạm tội đã hoàn thành trước ngày 01/7/2025, trong khi gà lôi trắng vẫn thuộc Nhóm IB. Nguyên tắc áp dụng pháp luật hình sự có lợi tại Điều 7 không đương nhiên đồng nghĩa với miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29. Các tội xâm hại tới chế độ bảo vệ động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm là tội phạm xâm phạm lợi ích công cộng đặc biệt quan trọng, việc thay đổi phân hạng bảo vệ từ IB sang IIB không làm mất tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi khi nó xảy ra, bởi mục tiêu bảo tồn vẫn còn nguyên giá trị pháp lý và thực tiễn.

Cũng cần lưu ý, Bộ luật Hình sự không áp dụng cơ chế miễn trách nhiệm hình sự như một mặc định mỗi khi có thay đổi pháp luật. Việc đánh giá có miễn hay không phải dựa trên quy trình tố tụng chặt chẽ, thẩm quyền của Viện kiểm sát và Tòa án, cùng sự cân nhắc đến chính sách hình sự quốc gia. Việc lập luận đơn giản hóa rằng “thay đổi nhóm bảo vệ thì đương nhiên miễn” là trái với nguyên tắc giải thích pháp luật hình sự và dễ gây ngộ nhận về cơ chế vận hành của pháp luật.

Phần còn lại của câu chuyện không nằm trọn trong những điều khoản khô cứng của Bộ luật Hình sự. Nó nằm ở chỗ xã hội đối diện với một tình huống tưởng như đơn giản nhưng lại chứa đựng mâu thuẫn âm ỉ giữa nguyên tắc và cảm xúc. Pháp luật không sinh ra để chạy theo lòng trắc ẩn nhất thời, cũng không tồn tại để làm dịu đi những cảm xúc cá nhân, dù chúng có chân thành đến đâu. Người ta có thể thương cảm cho một cá nhân vì hoàn cảnh, vì sinh kế, vì niềm say mê thuần khiết với một loài chim đẹp. Nhưng một khi hành vi ấy đã chạm vào vùng bảo vệ của pháp luật, mọi sự nhân nhượng cảm tính đều phải dừng lại trước ranh giới của nguyên tắc.

Nhìn ra thế giới, bài học lặp đi lặp lại. Ở Thái Lan, Malaysia, những vụ nuôi nhốt hoặc buôn bán động vật quý hiếm vẫn đi đến bản án bất chấp tiếng nói ủng hộ từ cộng đồng. Ở Mỹ, những con thú gắn bó với chủ suốt hàng chục năm vẫn bị buộc giao nộp, bởi luật bảo tồn không công nhận quyền sở hữu cá nhân đối với tài nguyên chung. Ở châu Âu, quy định bảo vệ động vật hoang dã được thực thi nghiêm khắc, không phân biệt động cơ thương mại hay tình cảm cá nhân. Các quốc gia ấy đều chia sẻ một nhận thức: bảo vệ đa dạng sinh học không thể chỉ là lời kêu gọi, nó phải được đặt trên nền tảng pháp luật vững chắc và được thực thi không khoan nhượng.

Những tiền lệ này chứng minh một sự thật giản dị nhưng khó chấp nhận: nguyên tắc pháp luật tồn tại để bảo vệ trật tự chung, không phải để điều chỉnh cảm xúc riêng lẻ. Cảm xúc có thể lay động lòng người, nhưng chỉ nguyên tắc mới giữ được sự bền vững của xã hội. Và ở điểm giao nhau giữa nguyên tắc và cảm xúc, khi lựa chọn phải được đưa ra, pháp luật luôn chọn nguyên tắc.

4 nhận xét:

  1. Vụ án này gây nhiều tranh cãi trong dư luận, dù về mặt pháp luật thì bản án không hề sai, đã xử lý đúng người đúng tội đúng theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, những tranh cãi chủ yếu nổi lên vì tâm lý chung của người VN vẫn còn nhiều người coi nhẹ các quy định bảo vệ môi trường, động vật hoang dã quý hiếm,...và cũng có nhiều người thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn của bị can trong vụ án, cho rằng bản án đã tuyên là quá nặng...tuy nhiên, đây là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người, biết sai luật mà vẫn làm, lòng thương cảm của xã hội không phải cái thay thế cho quy định của pháp luật, và sai luật sẽ phải bị xử lý theo đúng quy định

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh15:39 13/8/25

    Người ta là nông dân , chăm chỉ , tìm tòi cách thoát nghèo , luật chưa hiểu biết .Họ tự nuôi ,tự bán , không săn bắt trong rừng , phạt 6 năm tù , quá tàn nhẫn . Khối thằng " ăn trên ngồi chốc " , biết luật , vẫn lách luật , làm thiệt hại công quỹ hàng triệu, hàng tỉ đô la , tuyên án như " phủi bụi " . Như vậy có công bằng không ?!

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh15:41 13/8/25

    Trường hợp này , nghiêm khắc , nhắc nhở , cho án treo là đủ răn đe

    Trả lờiXóa
  4. Bị can đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn và vụ án sẽ được điều tra lại theo nguyên tắc áp dụng luật pháp theo hướng có lợi cho bị cáo. Quá trình khởi tố, điều tra đã đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, đúng người, đúng tội, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, không có ý kiến gì thêm. Còn khi đưa vụ án ra xét xử có những thay đổi mới do điều chỉnh về quy định thì cần linh hoạt xử lý để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog