Lâm Trực@
Dự án sân bay quốc tế Long Thành được Quốc hội thông qua từ năm 2015, được xác định là công trình hạ tầng mang tầm vóc thế kỷ, là cửa ngõ mới để Việt Nam bước ra thế giới. Nhưng đi cùng với tầm vóc ấy là những đòi hỏi khắt khe về quản trị, kỷ cương, và tính liêm chính trong bộ máy công quyền. Thực tế vừa qua cho thấy, ở một số khâu, chúng ta đã không giữ được sự minh bạch cần có, dẫn đến những sai phạm và thiệt hại nghiêm trọng.
Cái tên Lê Văn Tiếp, nguyên Chủ tịch UBND huyện Long Thành, cùng hơn hai mươi cán bộ khác bị đưa ra truy tố vì liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Con số thiệt hại 23,5 tỉ đồng là cụ thể, nhưng phía sau nó là những lỗ hổng trong quản lý, là dấu hỏi về trách nhiệm giải trình. Đáng chú ý, những cảnh báo đã được đưa ra ngay từ trong nội bộ cơ quan chức năng, song không được lắng nghe và xử lý đúng mức.
Vấn đề không chỉ là vài cán bộ sai phạm. Câu chuyện ở Long Thành cho thấy, bất kỳ dự án hạ tầng lớn nào cũng đặt ra thách thức về cơ chế kiểm soát quyền lực. Khi lợi ích kinh tế và lợi ích chính trị đan xen, khi sức ép tiến độ trở thành lá chắn cho sự buông lỏng, thì nguy cơ thất thoát và mất niềm tin là điều tất yếu.
Nếu so với kinh nghiệm quốc tế, bài học càng rõ. Sân bay Incheon của Hàn Quốc, từng được ca ngợi là hình mẫu, cũng đã trải qua những đợt điều tra nghiêm ngặt khi có dấu hiệu sai phạm. Ở Mỹ, Trung Quốc, nhiều dự án hạ tầng quy mô quốc gia đều vướng vào các vụ bê bối đất đai, và cách xử lý luôn là đưa ra ánh sáng, không khoan nhượng. Không một quốc gia nào có thể bảo vệ uy tín và giấc mơ phát triển của mình bằng cách né tránh sự thật.
Chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận: Long Thành không chỉ là một sân bay. Đây là phép thử cho hệ thống quản trị quốc gia – liệu chúng ta có đủ khả năng giữ kỷ cương, bảo đảm công bằng, minh bạch và đặt lợi ích dân tộc lên trên hết? Những gì đã xảy ra ở Long Thành phải được coi là lời cảnh báo. Càng sớm thiết lập một cơ chế giám sát độc lập, một hệ thống trách nhiệm giải trình rõ ràng, thì càng bảo đảm những công trình thế kỷ không bị che mờ bởi những “vết đen” tương tự.
Tin mừng là, phản ứng từ phía Đảng và Nhà nước rất rõ ràng: sai phạm được phát hiện, điều tra, truy tố. Không có “vùng cấm”. Điều đó khẳng định quyết tâm làm trong sạch bộ máy, bảo vệ giấc mơ lớn của đất nước.
Người dân chờ đợi ở Long Thành không chỉ là một công trình hạ tầng, mà còn là minh chứng rằng Việt Nam có thể bước vào giai đoạn phát triển mới bằng sự liêm chính và minh bạch. Sân bay sẽ được hoàn thành, máy bay sẽ cất cánh. Nhưng quan trọng hơn, qua vụ việc này, chúng ta cần chứng minh với chính mình rằng: phát triển không thể dựa vào sự tùy tiện, mà phải dựa vào pháp quyền, trách nhiệm và sự kiểm soát quyền lực một cách nghiêm minh.
Chỉ khi đó, Long Thành mới thực sự trở thành biểu tượng – không chỉ của những đường băng vươn ra thế giới, mà còn của một quốc gia biết rút ra bài học từ chính những sai lầm, để vươn lên mạnh mẽ hơn.
Long Thành về cơ bản đã được xử lý kịp thời và ít để lại hậu quả. Sân bay vận hành sẽ giúp phát triển hơn nữa các tỉnh phía Nam của tổ quốc. Để thực hiện được tiến độ đó đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và sự nỗ lực của tất cả. Trong sự phát triển đó, cũng phải chấp nhận loại bỏ những con sâu làm rầu nồi canh, chả làm khác được. Nhưng hy vọng rằng không còn có công trình này để xảy ra tình trạng tương tự thế nữa
Trả lờiXóa