Lâm Trực@
Một cộng đồng hay một nhóm xã hội muốn tồn tại phải có thủ lĩnh. Không phải vì thủ lĩnh là kẻ mạnh về cơ bắp hay khôn ngoan về mưu mẹo, mà vì thủ lĩnh là điểm quy chiếu cho niềm tin. Con người ta không sống nhờ vào sự cô độc, mà sống trong sự hội tụ. Nhưng điều trớ trêu là, trong cộng đồng chống phá Nhà nước Việt Nam ở Đức, thứ duy nhất không bao giờ tìm thấy chính là một thủ lĩnh. Và sự thiếu vắng ấy không phải là ngẫu nhiên, mà là bản chất.
Cộng đồng người Việt tại Đức ngày nay lên tới hàng trăm nghìn người. Trong đó có sinh viên sang học tập, có doanh nhân thành đạt, có lao động cần cù lập nghiệp qua nhiều thế hệ. Họ là một cộng đồng gắn bó với cả hai đất nước: quê hương Việt Nam và xã hội Đức. Họ hội nhập, họ khẳng định mình, và họ sống bằng sức lao động chính đáng. Nhưng cùng lúc ấy, một nhóm nhỏ, rất nhỏ, tự nhận mình là “đấu tranh dân chủ”, “chống cộng sản”, vẫn lẩn khuất trong bóng tối của sự bất lực.
Nếu thử nhìn vào những nhân vật ồn ào nhất trong nhóm ấy, người ta sẽ thấy sự lố bịch nhiều hơn sự nguy hiểm. Một kẻ từng buôn bán ở chợ trời như Lê Trung Khoa, tiếng Đức bập bõm, tự phong “nhà báo Đức” nhưng chưa một dòng nào lọt được vào truyền thông Đức. Một kẻ khác là Nguyễn Văn Đài từng là luật sư, nhưng ngồi tù nhiều hơn hành nghề, chỉ còn biết trút giận vào những bài chửi đổng có màu sắc tâm thần trên mạng. Một kẻ nổi danh “buôn gió” là Bùi Thanh Hiếu thì nay chuyển sang buôn xoong nồi, tự thú nhận đời sống mình bị nuốt trọn bởi cơm áo gạo tiền. Còn một nữ nhà văn từng được tâng bốc bởi Văn bút quốc tế là Võ Thị Hảo thì sống lạc lõng ở Berlin, tác phẩm không mấy người trong cộng đồng đoái hoài.
Nhìn vào đó, có thể hiểu vì sao họ không tìm nổi thủ lĩnh. Thủ lĩnh không phải là người to miệng nhất, mà là kẻ có lý tưởng để người khác tin theo. Nhưng cái mà họ gọi là lý tưởng đã mục ruỗng ngay từ trong gốc. Nó không phải là khát vọng tự do, mà chỉ là sự thù hằn và cơ hội. Nó không dựa trên lòng yêu nước, mà dựa trên nhu cầu xin tài trợ từ bên ngoài. Chính trị, trong tay họ, không còn là nghệ thuật xây dựng xã hội, mà chỉ là một nghề. Một nghề kiếm ăn bằng tiếng chửi. Và như mọi nghề vô đạo đức khác, nó sẽ sớm phá sản.
Hãy nhớ lại giai đoạn Trịnh Xuân Thanh lẩn trốn ở Đức. Họ từng nuôi ảo tưởng biến ông thành “ngọn cờ”. Nhưng một cộng đồng không thể tồn tại nhờ vào một kẻ bỏ trốn. Khi ông Thanh hầu tòa ở Hà Nội, toàn bộ giấc mộng của họ sụp đổ. Đó là một tấn kịch rẻ tiền: diễn viên chính bỏ ngang, khán giả lặng lẽ bỏ về, để lại sân khấu trống trơn.
Cái chết của phong trào chống phá lưu vong ở Đức không chỉ do thiếu thủ lĩnh. Nó còn do sức sống của đất nước Việt Nam. Việt Nam đã đổi mới, đã hội nhập, đã phát triển. Người Việt ở khắp nơi, kể cả ở Đức, đều thấy rõ quê hương mình đổi thay từng ngày. Trong khi hàng triệu người trong nước đang phấn đấu, thì ở Đức, hàng trăm nghìn kiều bào gắn bó, thành công, gây dựng tên tuổi. Họ không cần ai phải dạy, họ tự hiểu đâu là tương lai của mình và con cháu. Trong mắt cộng đồng ấy, những tiếng hô “ngày quốc hận”, “tự do báo chí” của nhóm phản động chỉ là những âm thanh lạc lõng, nhạt nhòa như một bản nhạc hỏng giữa buổi hòa nhạc lớn.
Có lẽ, điều mỉa mai nhất là: nhóm phản động ấy khao khát thủ lĩnh, nhưng thủ lĩnh không thể xuất hiện trong một cộng đồng được gắn kết bằng sự ích kỷ. Thủ lĩnh là biểu tượng của sự hi sinh, còn họ lại chỉ biết tính toán cho túi tiền của mình. Chính trị là sự gắn kết con người trong niềm tin, còn họ chỉ gắn kết bằng những phong bì viện trợ. Một cộng đồng như thế thì dù có đông đến đâu cũng chỉ là tập hợp những kẻ lạc loài.
Người ta vẫn nói: lịch sử sẽ phán xét. Nhưng ở đây, có lẽ không cần đến lịch sử. Chính thời gian đã phán xét. Càng ngày, phong trào phản động ở Đức càng teo tóp, càng vô nghĩa. Đối với đất nước, họ không còn là mối đe dọa, mà chỉ là một thứ muỗi vo ve bên tai. Và muỗi, dẫu có vo ve thế nào, cũng không thể làm chậm bước đoàn người đang tiến về phía bình minh.
Trong bi kịch của họ, ta thấy một quy luật giản dị: không có thủ lĩnh, không có lý tưởng, không có tương lai. Và đó chính là bản án nặng nề nhất dành cho bất kỳ cộng đồng nào chọn con đường lưu vong chống lại chính Tổ quốc mình.
Cái đáng thương nhất của nhóm phản động lưu vong ở Đức không phải là thất bại. Trong lịch sử, thất bại là điều bình thường, thậm chí cần thiết để con người trưởng thành. Nhưng ở họ, thất bại lại trở thành số phận tất yếu, bởi vì họ không bao giờ nhận ra nguyên nhân thất bại. Họ cứ tưởng chống phá là con đường sống, nhưng kỳ thực đó là con đường chết, một cái chết không cần tiếng súng, không cần tòa án, mà chỉ cần thời gian và sự lãng quên.
Khi một cộng đồng chọn nuôi dưỡng mình bằng sự thù hận thay vì lý tưởng, bằng những phong bì viện trợ thay vì lao động chân chính, thì thất bại không phải là rủi ro, mà là định mệnh. Bi kịch của họ chính là ở chỗ đó: không những bị bỏ lại phía sau, mà còn không hiểu vì sao mình bị bỏ lại. Và đó mới là sự mỉa mai lớn nhất mà lịch sử dành cho họ.
P/s: Bài viết có tham khảo các bài viết và tư liệu của anh Hồ Ngọc Thắng, hiện đang sống ở Đức. Fb của anh Hồ Ngọc Thắng là một địa chỉ truyền thông uy tín không chỉ ở Việt Nam và ở Đức.
Riêng mình thì thấy mấy lão này không sống tử tế được ở Việt Nam thì mới phải chạy sang nơi đất khách quê người, mà sang đến đó rồi thì cũng chẳng làm được gì ra hồn, chỉ biết nhìn về Việt Nam mà thèm muốn nên mới giở cái trò phản động, ăn nói hàm hồ, lấy cớ để kiếm chác và thu hút sự quan tâm thôi
Trả lờiXóaĐội này toàn sống nhờ viện trợ mà, có làm ăn được gì đâu. Ở Việt Nam sống không nên hồn nên phải tha hương khắp nơi, làm cái trò cắn phá Tổ quốc để được mấy đồng tiền viện trợ như thế thì quần chúng nhân dân Việt Nam chẳng bao giờ chứa chấp!
Trả lờiXóaBài viết đăng trên trang Tre Làng đã khắc họa một cách chân thực và sắc sảo về hiện tượng một bộ phận nhỏ người Việt ở nước ngoài, đặc biệt tại Đức, chọn con đường chống phá đất nước, xa rời cộng đồng và quê hương. Đây không chỉ là câu chuyện về vài cá nhân đơn lẻ, mà phản ánh một vấn đề xã hội và tư tưởng rộng lớn, khi một bộ phận người Việt xa xứ rơi vào trạng thái lạc lõng, cực đoan và trở thành công cụ cho các thế lực thù địch lợi dụng.
Trả lờiXóaTác giả bài viết đã khéo léo đặt hiện tượng này trong bối cảnh cộng đồng người Việt tại Đức đông đảo, đa dạng, năng động và thành đạt. Rất nhiều người Việt xa quê đã vươn lên bằng chính đôi tay và trí tuệ của mình, đóng góp tích cực cho cả xã hội sở tại và quê hương. Trong bức tranh ấy, nhóm người lưu vong cực đoan trở nên lạc lõng và đáng thương, bởi họ không thể hòa nhập, không thể vượt qua định kiến, và thay vì xây dựng cuộc sống mới, họ lại chọn cách sống bằng sự thù hận.
Điểm đặc sắc của bài viết là ở góc nhìn nhân văn nhưng kiên quyết. Tác giả không chỉ trích gay gắt mà còn chỉ ra sự “bi kịch không thú lỉnh” – một khái niệm vừa gợi sự thương hại, vừa bộc lộ bản chất tự hủy hoại của những cá nhân bị ám ảnh bởi quá khứ và hận thù. Đây là lời nhắc nhở rằng, dù ở đâu, người Việt vẫn mang trong mình tình yêu quê hương, sự gắn bó cộng đồng, và việc đánh mất điều đó chính là một bi kịch lớn nhất.
Trả lờiXóaBài viết cũng có giá trị cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với thế hệ trẻ: Đừng để sự thiếu hiểu biết và định kiến dẫn đến việc trở thành công cụ tuyên truyền sai lệch. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, tinh thần yêu nước cần được thể hiện bằng những hành động xây dựng, góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam, thay vì chia rẽ và gieo rắc thù hận.
Tóm lại, bài viết không chỉ là một bản phê bình sắc bén về nhóm người Việt lưu vong cực đoan, mà còn là lời kêu gọi đoàn kết, yêu nước và giữ gìn bản sắc dân tộc. Đọc bài viết, người ta cảm nhận rõ thông điệp: Dù sống ở đâu, người Việt cũng cần hướng về cội nguồn, trân trọng những giá trị tốt đẹp của quê hương, và tránh xa những tư tưởng cực đoan, sai lệch.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa