Chia sẻ

Tre Làng

Bước chân trong đêm Hà Nội

Lâm Trực@

Đêm cuối tháng Năm. Hà Nội ẩm như một chiếc chiếu cũ vắt ngang thời gian. Gió đùn đẩy mưa bụi, lẫn mùi ngai ngái của rêu, của phố, của người. Hồ Gươm nằm đó - lặng như một cái giếng cổ, nước không đủ trong để soi gương, nhưng đủ sâu để giấu những điều không ai còn nhắc tới.

Đêm ấy, Tổng thống Hungary và phu nhân đi bộ bên bờ hồ. Không còi hú, không dây thép gai, không bóng vệ sĩ mặt lạnh như bia đá. Họ đi như hai kẻ tình cờ lạc vào một nơi đã từng quen. Không ai nh
ận ra họ. Mà nếu có, người ta cũng chỉ liếc qua rồi quay đi - Hà Nội đã quen với những thứ cao sang trôi qua như gió.

Tôi ngồi trong một quán cà phê, vỉa hè cũ kỹ, ghế nhựa thấp lè tè như tư thế của những người không còn cần vươn cao. Tôi nhìn ông bà đi qua. Không nhanh. Cũng chẳng chậm. Họ dừng lại trước tượng đài vua Lý Thái Tổ. Đứng im. Gió lùa qua áo, bay tóc phu nhân, trông giống một bức tranh vừa dở dang vừa đã hoàn tất. Chẳng ai nói gì. Nhưng hình như có một điều gì đó được nghe thấy. Thứ tiếng không cần phiên dịch.

Trước đó một ngày, Tổng thống Pháp cũng đi bộ ở đây. Cũng lặng lẽ. Cũng như một người cũ quay về. Không kèn không trống. Người Hà Nội không chen chúc, không reo hò. Họ chỉ nhìn - bằng đôi mắt đã quen với chiến tranh, đổi chác, và cả những giấc mơ hụt hơi.

Người ta từng nói ông Obama ăn bún chả như một người Việt. Tôi không tin. Người Việt thật thì không ăn bún chả với máy quay. Nhưng tôi hiểu: khi quyền lực chọn ngồi thấp xuống, đó không phải là sự khiêm nhường, mà là một phép thử.

Hà Nội không hẳn quá đẹp. Nó chỉ cũ. Cái cũ khiến người ta chững lại. Như khi gặp một bà lão từng là giai nhân - chẳng còn ai si mê, nhưng người ta vẫn ngập ngừng, không dám dửng dưng.

Phố xá chật, người chen, âm thanh xô lệch. Nhưng kỳ lạ, ai đến rồi cũng muốn quay lại. Như mắc nợ.

Tôi sinh ra ở đây. Lớn lên với cái nghèo và sự cam chịu. Những năm sơ tán, người ta sống nhờ khoai sắn và hi vọng. Hi vọng ấy giờ thành bức tường loang, mái ngói vỡ và những quán cóc thoi thóp khói. Nhưng ngay trong sự cũ kỹ, Hà Nội vẫn giữ được một điều không dễ gọi tên - một chút nhân hậu lặng thầm chưa biến mất.

Chính điều ấy - không định danh được - mới khiến người ta tin. Không cần bảo vệ, không cần rào chắn. Một thành phố chỉ có thể làm được điều ấy khi nó còn giữ được cái lõi mềm - cái phần sâu kín khiến người ta không đề phòng.

Niềm tin không cần biểu ngữ. Nó chỉ cần bước chân thật - bước xuống đất - chạm vào nơi người ta sống, ăn, thở, yêu và chết. Những bước chân như vậy, nếu không thực lòng, sẽ không dám hiện diện.

Phía sau một bước đi im lặng là cả một bộ máy vận hành. Không ồn ào. Không phô trương. Chỉ cần hiệu quả. Thứ hiệu quả không thể đong đếm bằng chỉ số kinh tế, mà bằng khả năng khiến một nguyên thủ dám buông bỏ phòng vệ.

Người Hà Nội biết. Nhưng họ không nói. Họ đã học được cách im lặng - kiểu im lặng của người từng trải, không cần giải thích gì thêm.

Tôi không làm thơ ca tụng Hà Nội. Cũng chẳng cố vẽ ra thứ mỹ miều không có thật. Tôi chỉ biết, giữa một thế giới ồn ào và đầy ngờ vực, Hà Nội  bằng sự im lặng bình thản của mình đã làm được điều hiếm có: khiến người ta yên tâm mà đi bộ.

Đêm ấy, ông Tổng thống Hungary không phát biểu. Nhưng từng bước chân ông để lại trên vỉa hè Lê Thạch là một thông điệp không cần ghi chép: ông đã chọn tin tưởng. Và tin tưởng - trong một thế giới bấp bênh như hiện tại - đôi khi là hành động can đảm nhất.

Cơn mưa phùn mỏng như sương, không đủ ướt áo, nhưng đủ lạnh để nhắc rằng mùa đang đổi. Hà Nội vẫn nằm đó - không vội già đi, cũng chẳng trẻ lại - như một con người đã sống lâu, biết mỉm cười trước mọi phán xét. Và đôi khi, trong một đêm vắng, chính cái sự từng trải ấy lại khiến người ta yên tâm đặt bước chân mình xuống.

1 nhận xét:

  1. Chắc hẳn vị nguyên thủ quốc gia nào đến Việt Nam đều có chung một cảm giác đó là một đất nước rất yên bình, thân thiện. Họ có thể đi lại thoải mái mà ko sợ bị tấn công như khi đến các nước khác. Và con người Việt Nam rất chu đáo, luôn hoan nghênh tất cả các nước đến Việt Nam

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog