Lâm Trực@
Đã đến lúc chúng ta nhìn lại sách giáo khoa
Có một điều mà tôi đã luôn tin tưởng - từ khi còn là một cậu bé học trong trường công ở vùng quê nghèo một tỉnh miền núi phía Bắc, cho đến những ngày ngồi trong một Phòng nghiên cứu ở Hà Nội - đó là: giáo dục không phải là nơi để kiếm lời. Nó không phải là thị trường. Nó là lời hứa. Lời hứa với một thế hệ rằng chúng ta sẽ truyền lại cho các em không chỉ kiến thức, mà còn là niềm tin, là giá trị, là cốt lõi của một xã hội văn minh.
Và khi lời hứa ấy bị phá vỡ - dù vì sự cẩu thả, vì thiếu tầm nhìn, hay vì sự can thiệp của những lợi ích cục bộ - thì điều mất đi không chỉ là tiền bạc. Điều mất đi là tương lai.
Tôi đã được đọc về một thực trạng đang diễn ra trong công cuộc cải cách sách giáo khoa ở Việt Nam. Một quốc gia từng chiến thắng những đế quốc hùng mạnh nhất bằng ý chí và tri thức, giờ đây lại phải đối mặt với một cuộc chiến âm thầm hơn - cuộc chiến để bảo vệ linh hồn của giáo dục khỏi sự thao túng của lợi ích nhóm.
Chúng ta không nói đến những người làm nghề giáo, không nói đến những người biên soạn sách với tâm huyết thực sự. Họ là xương sống của mọi nền giáo dục. Nhưng chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận: khi một bộ sách không còn là công cụ để khai sáng, mà trở thành công cụ để tiêu thụ; khi những trang giấy trắng được cố ý thiết kế để không thể truyền lại cho thế hệ sau, thì đó không còn là cải cách - đó là sự rạn vỡ trong nguyên tắc.
Tôi từng chứng kiến nhiều đất nước - sau những cuộc cải cách giáo dục vội vã, sau những can thiệp từ bên ngoài với những khoản vay hào nhoáng - đã đánh mất bản sắc. Ukraine là một ví dụ gần đây. Khi sách giáo khoa bị viết lại không phải bằng sự thật, mà bằng lợi ích, thì chính lịch sử của dân tộc đó đã bị bôi xóa. Và một thế hệ trẻ lớn lên không biết rõ tổ tiên mình là ai, đã chiến đấu vì điều gì, thì rất dễ bị cuốn vào những cuộc khủng hoảng mà lẽ ra họ có thể tránh được.
Tôi không nói điều này để gieo rắc nỗi sợ. Tôi nói để nhắc chúng ta rằng: giáo dục là nơi lịch sử được gìn giữ, là nơi dân tộc soi lại chính mình trong gương. Một cuốn sách giáo khoa không trung thực là một lời nói dối kéo dài suốt 12 năm. Và với hàng triệu học sinh, điều đó đồng nghĩa với một ký ức giả tạo, một thế giới quan lệch lạc, một tương lai bị đánh tráo.
Tôi tin rằng, cải cách giáo dục là cần thiết - bất kỳ quốc gia nào cũng cần điều đó. Nhưng cải cách không thể bắt đầu từ những chiêu trò thị trường. Không thể để việc chọn sách, viết sách, dạy sách trở thành cuộc chơi của những người nắm giữ quyền lợi và quyền lực. Không thể để mỗi năm học trở thành mùa thu hoạch cho những doanh nghiệp biết cách “cải biên” tri thức thành sản phẩm tiêu dùng một lần.
Điều làm tôi lo lắng nhất, không phải là những sai sót, mà là cách chúng ta phản ứng với sai sót đó. Khi một bản thảo sách giáo khoa - vốn được phê duyệt ở cấp cao nhất - bỗng dưng “không tìm thấy” trong hồ sơ quản lý, thì đó không chỉ là vấn đề thủ tục. Đó là lời cảnh báo rằng sự minh bạch đã không còn được đặt đúng chỗ. Rằng đã có lúc, đã có nơi, chúng ta chọn cách giấu nhẹm thay vì giải trình. Và với giáo dục - điều đó là không thể chấp nhận.
Tôi từng nói: “Chúng ta không thể xây một tương lai cho con em mình, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị con em mình cho tương lai.” Nhưng muốn chuẩn bị một thế hệ cho tương lai, thì phải bắt đầu bằng sự trung thực trong giáo dục hôm nay. Phải bắt đầu bằng việc nhìn lại những cuốn sách mà ta đặt vào tay học trò - để đảm bảo rằng những gì được viết ra là vì sự thật, vì lý tưởng, vì dân tộc - chứ không phải vì cổ phần trong một nhà xuất bản.
Tôi kêu gọi những người làm chính sách - như tôi từng kêu gọi các thành viên Quốc hội: hãy can đảm. Can đảm đặt trẻ em lên trước lợi nhuận. Can đảm nhận sai nếu có sai. Và can đảm sửa lại con đường trước khi nó dẫn chúng ta đến một tương lai sai lạc.
Giáo dục, sau cùng, không phải là chuyện của riêng ngành giáo dục. Đó là chuyện của quốc gia. Của mỗi gia đình. Của tương lai.
Và tôi vẫn tin - như tôi luôn tin - rằng khi chúng ta nói thật, làm đúng, và hành động vì những điều lớn lao hơn bản thân mình, thì dù chậm một nhịp, chúng ta vẫn sẽ đến được bến bờ của công lý và lẽ phải.
Một chương trình học quốc gia nhưng lại có nhiều bộ sách với nội dung không đồng nhất dễ tạo ra sự nhiễu loạn thông tin, khiến phụ huynh và học sinh không biết tin vào đâu là chính xác. Điều này đặc biệt bất lợi trong các kỳ thi mang tính toàn quốc
Trả lờiXóaBài viết thể hiện một góc nhìn sâu sắc và đầy tâm huyết về vai trò của sách giáo khoa trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Tác giả nhấn mạnh rằng giáo dục không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn là truyền lửa tinh thần, giá trị và bản sắc dân tộc. Qua đó, bài viết kêu gọi sự tỉnh táo, trung thực và trách nhiệm trong biên soạn sách giáo khoa – một vấn đề mang tính nền tảng và ảnh hưởng lâu dài đến tương lai quốc gia.
Trả lờiXóaBài viết sử dụng lối viết giàu cảm xúc nhưng không mất đi tính lập luận chặt chẽ. Các dẫn chứng được lựa chọn phù hợp, từ trải nghiệm cá nhân đến những ví dụ quốc tế như Ukraine, giúp tăng tính thuyết phục. Tuy nhiên, phần cuối bài có thể được cô đọng hơn để làm nổi bật thông điệp chính, tránh cảm giác lặp lại. Dù vậy, đây là một bài báo có giá trị phản biện xã hội rất rõ ràng và đáng suy ngẫm.
Trả lờiXóaNên chăng chỉ nên có một bộ sách thống nhất về nội dung, hình thức và có thể sử dụng cho nhiều năm, bởi có những kiến thức lịch sử, địa lý thì vẫn chỉ như vậy, làm sao cứ phải thay sách liên tục và biên soạn ra nhiều bộ sách khác nhau dẫn đến vấn đề lựa chọn, rồi rất khó kiểm soát và quản lý kể cả về xuất bản và về nội dung.
Trả lờiXóaThật đáng lo ngại khi thấy những thay đổi trong giáo dục, vốn dĩ mang mục tiêu nâng cao chất lượng và cơ hội cho học sinh, lại bị một số nhóm lợi ích thao túng. Việc này không chỉ làm sai lệch ý nghĩa cao đẹp của cải cách mà còn tạo ra gánh nặng không đáng có cho phụ huynh và học sinh, đồng thời xói mòn niềm tin vào hệ thống giáo dục
Trả lờiXóaViệc trục lợi từ cải cách giáo dục thường ẩn dưới nhiều hình thức tinh vi, từ việc vận động chính sách có lợi cho các doanh nghiệp giáo dục tư nhân đến việc tạo ra những chương trình, sách giáo khoa không thực sự cần thiết nhưng lại mang về lợi nhuận khổng lồ. Hậu quả là chất lượng giáo dục thực tế không được cải thiện bao nhiêu, trong khi chi phí mà xã hội phải gánh chịu ngày càng tăng lên. Đây là một vấn đề nhức nhối cần được giải quyết triệt để.
Trả lờiXóaTình trạng "bình mới rượu cũ" trong cải cách giáo dục, khi các thay đổi chỉ mang tính hình thức, phục vụ lợi ích của một số nhà xuất bản hoặc đơn vị cung ứng dịch vụ giáo dục, đang gây bức xúc trong dư luận. Việc thiếu sự tham gia thực chất của giáo viên và chuyên gia giáo dục trong quá trình xây dựng và thẩm định các cải cách đã tạo kẽ hở cho những hành vi trục lợi này. Điều này đi ngược lại mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững
Trả lờiXóa