Chia sẻ

Tre Làng

Mùi tro của những cây chổi vàng

Lâm Trực@

Cái ngày ông Đồng Xuân Thụ bị bắt ở Hà Nội, trời sầm lại như thể đất trời cũng biết nhục thay cho những gì người ta nhân danh báo chí mà làm. Một con người từng tự xưng là “tôn vinh công nhân vệ sinh” - những người lặng lẽ quét rác cho đời - rốt cuộc lại dựng lên cả một cỗ máy gài bẫy, moi tiền như cách người ta cạy nắp cống để vớt đồng xu cuối cùng.

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, thoạt nghe tưởng chừng như một chốn thuần lương, nơi người ta bàn về cây xanh, hệ thống nước thải, những mái nhà ổn định cho thành phố thở. Nhưng dưới tay ông Thụ, cái vỏ xanh ấy hóa thành thứ áo giáp ngụy trang cho một đội quân săn mồi - những “phóng viên” được rèn luyện để đánh hơi, dọa nạt, mặc cả và chia chác.

Hơn sáu tháng điều tra, công an Thái Bình lần từng sợi dây từ những bài báo “phản ánh tiêu cực” đến những cú điện thoại gạ gẫm, đến những bản hợp đồng quảng cáo đầy ẩn ý. Người ta tưởng ký để “ủng hộ chương trình Cây chổi vàng”, nào ngờ là ký để mua lại sự im lặng. Một sự im lặng có giá. Có khi giá ấy bằng cả tháng lương của một người lao động, hay vài suất học phí của một đứa trẻ miền núi.

Ông Đồng Xuân Thụ không làm một mình. Theo kết luận điều tra, ông ta điều hành cả một hệ thống gồm 42 bị can, đã thực hiện 82 vụ cưỡng đoạt tài sản. Phóng viên được giao nhiệm vụ đi “kiểm tra sai phạm”, nhưng mục tiêu không phải là sự thật mà là món tiền “xử lý truyền thông”. Thực ra, họ đâu cần biết sự việc đúng sai. Điều quan trọng là nạn nhân có đủ tiền để bịt miệng họ hay không.

Tiền chảy về các chương trình nhân đạo - “Vẽ tranh cho thiếu nhi”, “Giới thiệu thông tin” - những cái tên đẹp như bài thơ của một đứa trẻ mới tập viết. Nhưng sau lớp sơn từ thiện đó là hợp đồng cướp bóc bằng văn bản, là những tỷ lệ phần trăm được chia lại cho các văn phòng đại diện, ban biên tập, và từng “cái thẻ nhà báo” vốn được cấp để bảo vệ lẽ phải.

Người ta đếm được con số 5 tỷ đồng trong những vụ đã điều tra. Nhưng còn bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ, bao nhiêu con người lặng lẽ từng nộp tiền mà không dám mở miệng? Bao nhiêu kẻ từng tự hỏi: “Nếu không ký, ngày mai tên ta có lên báo không?”.

Có một điều cay đắng: ông Thụ từng là người khởi xướng chương trình “Cây chổi vàng”. Đáng lẽ đó là nơi để người lao động nghèo - những người cầm chổi quét từng đoạn đường buổi sớm - được vinh danh. Nhưng rốt cuộc, chính ông ta quét sạch sự tử tế ra khỏi nghề báo, biến danh hiệu ấy thành chiêu bài, thành mồi nhử, thành vật trao đổi.

Nếu anh trai ông Thụ đã nộp 500 triệu để khắc phục hậu quả, thì đó chỉ như một nhúm tro trong đống lửa lớn. Tro ấy không thể hong khô niềm tin đã bị đốt cháy.

Giữa thời buổi mọi thứ đều có thể bị mặc cả, từ một chỗ ngồi phỏng vấn đến một sự thật được gỡ xuống khỏi mạng, thì nghề báo - cái nghề từng là lương tri của thời đại - có lẽ cần một cuộc hồi sinh, bằng cách dọn sạch chính những “kẻ làm nghề” như ông Thụ.

Bởi nếu không, những “cây chổi vàng” mà ông ta từng rao giảng chỉ là một trò khôi hài, nơi tro tàn của đạo đức còn chưa nguội đã bị đem đi tái chế thành huy chương.
Báo chí không phải là con dao. Và càng không phải là cái ví.” Nhưng trong tay kẻ sai tâm, nó có thể là cả hai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog