Lâm Trực@
Hòa Vang, ngày 18/5/2025 - Trên những con dốc trơn trượt vùng cao Tây Nguyên, trong những lớp học ồn ã, trong mùi nước tiểu, tiếng trẻ con la khóc, và ánh mắt mệt nhoài của những cô giáo tuổi ngũ tuần - nghề giáo hôm nay không còn là câu chuyện của bục giảng và viên phấn trắng. Đó là một cuộc trường chinh âm thầm, cam chịu, mà phần thưởng đôi khi chỉ là những nụ cười con trẻ, tiếng gọi “cô ơi!” bất chợt vang lên giữa một buổi chiều quạnh quẽ. Nhưng liệu điều ấy có đủ?
Dự thảo Luật Nhà giáo vừa hé lộ như một đốm sáng le lói giữa đêm dài của những tháng năm quên lãng. Ở đó, người ta đề xuất một điều nghe có vẻ đơn giản: đặt lương giáo viên vào vị trí cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp. Nhưng, có lẽ họ quên, rằng lương - nếu chỉ là con số khô khốc trên bảng lương - không thể vá víu được những đôi chân bầm dập vì dốc núi, không thể sưởi ấm căn phòng trọ mùa đông hay bù đắp cho một giấc ngủ không tròn vì lo khoản vay ngân hàng chưa trả.
Ở một trường mầm non của xã Ia KDăm, tỉnh Gia Lai, cô Hà bắt đầu ngày mới từ 6 giờ 30 sáng và chỉ kết thúc khi đồng hồ điểm hơn 5 giờ chiều. Không có tiết nghỉ, không có giờ giải lao, không có khoảnh khắc nào được gọi là “của riêng”. Đứa trẻ khóc, cô dỗ. Trẻ ăn, cô đút. Trẻ ngủ, cô canh. Những công việc không tên, lặp đi lặp lại đến nhọc nhằn, đến bào mòn. Và khi đề cập đến việc tăng lương hay giảm tuổi hưu, ánh mắt cô ánh lên một nỗi khát khao thật giản dị: “Chúng tôi không bỏ nghề vì hết yêu trẻ, mà vì đôi vai đã quá mỏi mệt.”
Cũng là đôi vai ấy, nhưng gánh thêm 7km đường đất đá trơn trượt - là hành trình mỗi ngày của cô giáo Đặng Thị Coi ở Lý Quốc, Cao Bằng. Vùng đất quanh năm sương phủ, học sinh chủ yếu là người dân tộc Mông, giao tiếp lắm lúc là bức tường câm lặng. Cô tự học tiếng Mông, tự đến từng nhà vận động phụ huynh, tự chèo chống cuộc sống với mức lương vùng khó khăn mà thực phẩm, thuốc men nơi đây lại đắt đỏ đến tàn nhẫn. Sự tận tụy ấy, nếu không có chính sách đồng hành, sẽ sớm bị cuốn đi như bụi đỏ bên con đường núi sau cơn mưa.
Nhưng không chỉ ở vùng cao, mà ngay giữa Hà Nội văn minh, nơi tưởng chừng ánh đèn điện đã đủ ấm áp cho mọi phận người, nghề giáo vẫn là nghề phải “bán sức ngoài giờ”. Những giáo viên trẻ phải chạy xe công nghệ, bán hàng online, thậm chí là vay ngân hàng tiêu dùng khi con ốm - đó không phải là hình ảnh đáng có của một người đứng lớp. Cô hiệu trưởng Kim Ngọc, Trường Tiểu học Phan Đình Giót, đã phải thốt lên: “Nghề giáo giờ, mồ hôi ráo là hết tiền.” Một sự thật như cái bạt tai giáng vào niềm tin từng được nuôi dưỡng bằng lý tưởng cao đẹp.
Có một thầy giáo dạy sử, mỗi ngày dậy từ 4 giờ 30 sáng, vượt gần 40km đường rừng đến lớp rồi lại trở về. Vợ anh là cô giáo mầm non. Hai con người, hai thân phận cùng làm nghề “trồng người”, mà gần 20 năm vẫn chưa hết nợ ngân hàng. Họ không than trách. Nhưng chính điều đó mới khiến người ta chạnh lòng. Họ cam chịu, nhưng xã hội không thể thản nhiên quay lưng.
Đề xuất cải cách lương - nếu chỉ là một lần đánh bóng chính sách - thì sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng như những hứa hẹn đã úa màu thời gian. Nhưng nếu nó là một sự nhận thức lại vị trí của người thầy trong xã hội, thì không thể dừng ở mức phụ cấp. Nó phải là một cuộc cải tổ toàn diện - từ thu nhập, điều kiện làm việc, đến cách nhìn nhận của xã hội về nghề giáo.
Có ai từng tự hỏi: tại sao người thầy phải chứng minh mình “xứng đáng” được sống bằng chính nghề của mình? Tại sao người gõ đầu trẻ lại không được đứng ở vị trí trang trọng trong những cuộc họp hoạch định tương lai đất nước? Và tại sao, cải cách giáo dục thì rầm rộ, nhưng người làm giáo dục lại phải chờ đợi từng đồng phụ cấp nhỏ giọt?
Ngọn lửa nghề giáo sẽ không thể cháy mãi nếu nó chỉ được đốt bằng tình yêu nghề và sự hy sinh. Lửa cần nhiên liệu. Và ở đây, nhiên liệu đó là sự tôn trọng - bằng chính sách, bằng đãi ngộ, bằng một vị thế xứng đáng trong lòng xã hội.
Cải cách lương giáo viên không phải là một khoản chi - mà là một khoản đầu tư. Và đầu tư cho người thầy, chính là đầu tư cho tương lai.
Nếu bạn thấy bóng dáng những người thầy, những người cô trong bài viết này là người quen, là mẹ bạn, chị bạn, hay chính bạn - thì hãy nhớ: một quốc gia không thể bước tới tương lai bằng đôi chân của những người thầy rệu rã.
Dự thảo mới từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, với mức phụ cấp ưu đãi tăng từ 35% lên 45% ở vùng thuận lợi và 80% ở vùng đặc biệt khó khăn, là một bước đi đáng ghi nhận. Nhưng như thế đã đủ chưa? Khi giáo viên vùng cao vẫn phải đi bộ hàng cây số, khi giáo viên thành phố vẫn phải làm thêm để sống, thì cải cách lương không chỉ là tăng thu nhập, mà là trả lại cho họ giá trị của nghề giáo. Một giáo viên được sống bằng nghề, không phải lo toan, sẽ toàn tâm với học sinh, với những đổi mới, với tương lai của đất nước.
Trả lờiXóaCải cách lương giáo viên không chỉ là chuyện tiền bạc, mà là chuyện giữ gìn ngọn lửa nghề giáo. Khi giáo viên mầm non được đề xuất nghỉ hưu ở tuổi năm mươi lăm, đó không chỉ là một chính sách nhân văn, mà là sự thừa nhận những gì họ đã hy sinh. Sau năm mươi, sức khỏe hao mòn, trong khi trẻ ngày càng hiếu động, yêu cầu về giáo dục sớm ngày càng khắt khe. Làm sao một giáo viên có thể giữ được sự tận tụy khi cơ thể đã mỏi mệt, khi tâm hồn bị vắt kiệt bởi những lo toan đời thường?
Trả lờiXóaNhững thầy cô giáo này , phải có chế độ đặc biệt đãi ngộ . Họ , chính họ là những người đáng trân trọng nhất trong xã hôi . Chứ không phải mấy ông " chính khách xôi thịt " hàng ngày bệ vệ , mặt béo , bụng to , hô hào , giảng giải đạo lý . Cứ nhìn thấy mấy vị ấy , dị ứng làm sao !?
Trả lờiXóaNghề cao quý trong những nghề cao quý thì cần phải xứng đáng, chứ không phải hô hào, khẩu hiệu được. Người thầy là người lặng lẽ truyền kiến thức, kỹ năng, tình yêu cho bao thế hệ học trò và những học trò đó là hy vọng của Việt Nam hùng cường trong tương lai. Hãy trân quý và nên có chế độ đãi ngộ thật xứng đáng
Trả lờiXóaỞ miền biên viễn này, nhận thức của bà con đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế. Nơi đây nhiều bà con dân tộc ăn chưa đủ no nói gì đến việc quan tâm học hành của con trẻ, tình trạng học sinh bỏ học vẫn diễn ra.
Trả lờiXóaDo vậy, suốt nhiều năm qua, để duy trì sĩ số, các giáo viên phải đến từng bản, đi từng nhà gặp gỡ và thuyết phục phụ huynh cho con em họ trở lại trường. Dù gian nan, vất vả nhưng các cô giáo bản luôn cố gắng, dành trọn tình thương đến học trò dân tộc, tiếp tục ươm mầm, gieo tri thức với sứ mệnh "trồng người" nơi miền biên viễn.
XóaDự thảo Luật Nhà giáo lần này cho thấy sự quan tâm sâu sắc đến đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là việc đề xuất xếp lương ở vị trí cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Đây là một tín hiệu tích cực, có thể tạo động lực lớn và giúp nhà giáo yên tâm hơn với nghề, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà.
Trả lờiXóaTôi đặc biệt quan tâm đến các chính sách ưu đãi dành cho nhà giáo công tác ở vùng sâu, vùng xa và những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Việc này không chỉ thể hiện sự công bằng mà còn là giải pháp quan trọng để thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng miền, đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận nền giáo dục tốt nhất.
Trả lờiXóaViệc trao quyền chủ động hơn cho ngành giáo dục trong tuyển dụng và sử dụng nhà giáo là một điểm đáng chú ý của dự thảo. Hy vọng rằng điều này sẽ giúp giải quyết bài toán thiếu giáo viên cục bộ ở nhiều địa phương, đồng thời tạo điều kiện để thu hút những người có năng lực thực sự vào ngành sư phạm, mang đến sự đổi mới và sáng tạo cho môi trường giáo dục.
Trả lờiXóaDự thảo Luật Nhà giáo cũng đề cập đến việc chuẩn hóa đội ngũ và tạo điều kiện phát triển chuyên môn liên tục cho nhà giáo. Đây là yếu tố then chốt để đáp ứng những thay đổi và yêu cầu ngày càng cao của giáo dục hiện đại, giúp nhà giáo không ngừng nâng cao năng lực và đóng góp hiệu quả hơn vào sự nghiệp trồng người.
Trả lờiXóa