Ong Bắp Cày
Có những sự thật nằm im lìm như chiếc bóng, chỉ hiện hình khi ánh sáng đạo lý rọi tới. Giao thông - tưởng là chuyện vô lăng, đèn đỏ, hay làn đường - nhưng hóa ra lại là thước đo lạnh lùng của văn hóa, lương tri và cả trình độ thức tỉnh xã hội. Nó không chỉ nói lên cách ta điều khiển xe, mà phơi bày cả cách ta điều khiển chính mình.
Chiều 16/5, giữa một phiên thảo luận tưởng như thuần túy pháp lý, khô khan và lặp lại như nhịp lăn bánh hành chính, bất ngờ một tiếng nói cất lên. Là đại biểu Quốc hội, là một người phụ nữ mang quân hàm Thiếu tướng, bà Nguyễn Thị Xuân không nói như đọc báo cáo, mà nói như lấy chày gõ vào chiếc mõ đã lâu không vọng tiếng trong lòng pháp luật: Phạt - phải nặng! Không phải để thị uy, mà để thức tỉnh lương tri.
Bà đề xuất nâng mức phạt tối đa trong lĩnh vực giao thông từ 75 triệu đồng lên 200 triệu. Một con số thoạt nghe dễ làm người ta giật mình, nhưng liệu có đáng giật mình không khi nhìn kỹ bản chất?
75 triệu - hiện là mức trần của nhiều nghị định về xử phạt giao thông, từ đường thủy, đường bộ đến đường sắt. Như trong Nghị định 139/2021/NĐ-CP, hành vi hút cát trái phép - loại tội phạm môi trường trá hình - chỉ bị phạt đến 75 triệu, trong khi mỗi chiếc sà lan ấy có thể cào cấu hàng tỷ đồng từ lòng sông, để lại những vực xoáy chết người và cả những ngôi làng bên bờ xói lở.
Cũng 75 triệu, theo Nghị định này, là mức phạt cho kẻ gây tai nạn đường thủy rồi bỏ trốn, cho những kẻ tổ chức đua ghe trái phép, vận tải “chui” với quy mô lớn, ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. Trong Nghị định 168/2024/NĐ-CP về đường bộ, 75 triệu đồng là cái giá phải trả cho hành vi chở quá tải 30-40 người, vượt hàng trăm cây số, hoặc cải tạo xe siêu trường, siêu trọng để làm “hung thần xa lộ”. Với đường sắt, cũng là 75 triệu cho hành vi phá hoại hạ tầng - một sự đe dọa trực tiếp đến tính mạng cả trăm người.
Vậy, khi người ta đề xuất nâng mức phạt từ 75 triệu lên 200 triệu - cho các hành vi “đặc biệt nghiêm trọng” - chúng ta nên đặt tay lên trán mà nghĩ: Có gì bất hợp lý ở đây? Phạt nặng không dành cho người dân hiền lành, không nhắm vào những sai sót nhỏ trong đời sống thường nhật. Phạt nặng là để răn đe những kẻ có chủ đích, có toan tính, có hành vi coi thường pháp luật và sinh mạng cộng đồng.
Thiếu tướng Xuân nói điều đó, không phải để làm người dân sợ, mà để nhắc họ nhớ rằng giao thông không chỉ là chuyện di chuyển - nó là một không gian đạo đức nơi mỗi người là một tác nhân. Khi một kẻ tỉnh táo lái xe ngược chiều trên cao tốc, đó không còn là “vi phạm” mà là tuyên bố ly khai khỏi cộng đồng, là mối hiểm họa cần được ngăn chặn bằng hình phạt đủ mạnh để không thể lặp lại.
Dĩ nhiên, trong không khí nghị trường, không thiếu những tiếng nói khác. Đại biểu Trần Thị Vân đặt vấn đề: Phạt vậy có nặng quá với thu nhập người dân? Một chiếc xe trị giá 200 triệu, phạt 150 triệu thì coi như mất cả xe? Nhưng lằn ranh ở đây không phải giữa “giàu” và “nghèo”, mà là giữa “lỗi” và “tội”, giữa “bất cẩn” và “cố ý”. Nếu hình phạt không phản ánh được mức độ nguy hiểm của hành vi, thì luật pháp chẳng còn là gươm công lý mà chỉ là chiếc roi vẽ.
Vấn đề không nằm ở con số, mà nằm ở thông điệp. Khi xã hội phạt một hành vi, đó là lúc nó tuyên bố điều gì là không thể tha thứ. Một cú rồ ga ngu xuẩn có thể đổi lại bằng mạng người - vậy thì liệu 200 triệu đã đủ để cảnh tỉnh chưa, hay ta vẫn mang cái cân chợ ra đong đo phẩm giá công dân?
Chuyện chưa dừng ở giao thông. Trong cùng phiên thảo luận, bà Xuân cũng kiến nghị nâng mức phạt trong lĩnh vực dữ liệu cá nhân - từ 200 triệu lên 500 triệu đồng. Bởi trong thời đại số, thông tin không còn là vài con số - mà là danh tính, sức khỏe, tài chính, cả đời sống tinh thần của công dân. Bị đánh cắp dữ liệu không đơn thuần là bị mất thông tin - đó là mất kiểm soát, mất trật tự, mất niềm tin vào sự bảo vệ của Nhà nước.
Và rồi, khi nói đến môi trường - những dòng sông đang bị đầu độc, những cánh rừng bị xẻ thịt, những lòng đất rỉ máu vì khai thác khoáng sản trái phép - bà Xuân đề nghị nâng mức phạt lên 2 tỷ đồng. Với nhiều người, đó là con số khổng lồ. Nhưng với doanh nghiệp bất chấp vi phạm để thu về hàng chục tỷ đồng, thì 2 tỷ lại chỉ là chi phí vận hành của cái ác.
Câu chuyện xử phạt - dù mang vẻ khô cứng của pháp luật - thực chất là một bản hòa tấu giữa công lý và đạo lý. Và ở đó, mỗi con số là một nốt nhạc đánh thức lương tri xã hội. Không thể để tiếng còi xe át đi tiếng người. Không thể để những nút giao thông trở thành sân khấu cho màn xiếc mạo hiểm mang tên “vô cảm”.
Nhưng luật pháp, dù có hay đến đâu, nếu không được thực thi nghiêm minh thì cũng chỉ là sách dạy đạo đức bị bỏ quên. Đại biểu Bảo Trinh nhắc đến chuyện cán bộ vùng sâu vùng xa - nơi thời gian làm việc phải đong bằng lũ, bằng bùn, bằng tiếng gọi dân làng - cần được nới thêm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Một kiến nghị nhỏ, nhưng chất chứa tinh thần nhân văn trong quản trị.
Pháp luật không là bức tường gạch lạnh lẽo, mà phải là dòng nước biết uốn mình theo địa hình thực tế, biết chảy đến những nơi đang khô khát công bằng. Và nếu không có những đại biểu như Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân - người dám đặt câu hỏi, dám va chạm, dám lay tỉnh cái lối suy nghĩ cam chịu - thì luật cũng chỉ là những con chữ vô hồn trên trang giấy.
Kết lại, chuyện tăng mức phạt tưởng như chỉ là một đề xuất, một con số, một chi tiết kỹ thuật. Nhưng thực chất, đó là cánh cửa dẫn vào một câu hỏi lớn hơn: xã hội này có còn biết xấu hổ khi vi phạm? Có còn biết tự trọng khi hành động sai? Và có còn ai dám đứng lên, vỗ mặt thói vô cảm đang bủa vây từng ngã tư, từng tòa nhà, từng cuộc sống?
Khi người ta cười cợt một đề xuất phạt 200 triệu, có thể họ chưa từng mất ai thân yêu vì một cú vô lối. Nhưng với những ai từng chứng kiến cảnh đau đớn trên đường, những ánh mắt hoảng sợ trước bánh xe tử thần, thì đó không là tiền - mà là một lời cảnh tỉnh muộn màng. Và xã hội văn minh là xã hội biết chặn đứng sự muộn màng ấy, bằng pháp luật và bằng lương tri.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét