Lâm Trực@
Có những buổi chiều mà lịch sử không ghi vào sách, nhưng nhân dân thì mãi nhớ. Chiều 4/5/2025, trước cánh cổng Đại sứ quán Việt Nam tại Anh - nơi lẽ ra là nơi để những đứa con xa xứ bày tỏ lòng thành với tổ quốc - lại vang lên những tiếng hô hào ngược dòng truyền thống, phản lại máu thịt cha ông.
Tôi gọi đó là một buổi chiều rét mướt của cả thời tiết lẫn tâm thức.
Các em - những du học sinh “con nhà lành”, có học bổng, có ngoại ngữ, có bằng cấp - đã làm điều mà những người mẹ Việt ở quê nhà không bao giờ tưởng tượng: quay lưng với cội nguồn, đứng giữa London ngập gió để kêu gọi những điều không thật.
Tôi không lạ. Bởi đã hơn nửa đời người, tôi từng giảng dạy, từng trò chuyện, từng chứng kiến biết bao thế hệ “trí thức xách va li đi Tây”. Có những người trở về với tấm lòng chan chứa yêu nước. Nhưng cũng có những người, đi Tây về lại quên mất cách nói tiếng mẹ đẻ bằng lòng biết ơn.
Ở Nghệ An - nơi từng rực cháy phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh - người ta sống bằng khí phách. Người dân Nghệ không học chữ nhiều, nhưng biết thế nào là làm người. Họ đã từng lấy thân mình dựng nên hình bóng đầu tiên của chính thể vô sản, không cần ai “trao quyền”, không cần ai “ủy nhiệm”.
Vậy mà hôm nay, những đứa cháu của họ lại đứng nơi đất khách, cầm những tấm băng-rôn dịch vụ, in bằng tiếng Anh, và tưởng rằng mình là “công dân toàn cầu”.
Trò đời. Khi người ta không còn cảm thấy đau vì mất gốc, thì người ta sẽ dễ dàng coi phản bội là một lựa chọn “thức tỉnh”.
Tôi không gọi những em đó là phản biện. Không ai phản biện bằng cách đứng trước cơ quan đại diện quốc gia mà rêu rao những lời thóa mạ. Đó là phản trắc. Phản trắc trong dáng đứng, phản trắc trong lời nói, phản trắc trong sự im lặng của lương tâm.
Tôi từng dạy sinh viên rằng: tư duy phản biện phải đi kèm với trách nhiệm văn hóa. Một câu nói đúng ở Mỹ có thể là sai ở Việt Nam. Một hành vi được bảo hộ ở Anh có thể là vô đạo ở quê nhà. Tự do, nếu không đi cùng tri thức và căn cước, chỉ là một con ngựa hoang.
Các em đứng đó, trước sứ quán, tưởng mình đang “đấu tranh cho dân chủ”. Nhưng có ai trong các em biết rằng, những thứ các em hô lên đã từng được đọc vanh vách bởi những tổ chức chống phá, những nhóm lưu vong sống bằng tiền tài trợ của các thế lực muốn Việt Nam suy yếu?
Tôi hỏi thật: các em có bao giờ đến nghĩa trang liệt sĩ quê mình chưa? Có bao giờ các em nghĩ, nếu không có máu của những người như Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Lê Hồng Phong... thì liệu các em có cơ hội đứng giữa London mà hô hào không?
Dân chủ không cho phép người ta phản bội. Nhân quyền không dạy người ta vô ơn.
Tôi từng sang Pháp, sang Đức. Tôi từng thấy những du học sinh Việt tay cầm bằng đại học mà mắt hoang mang vì không biết về đâu. Không phải vì thiếu cơ hội, mà vì họ không còn biết mình là ai.
Tổ quốc không phải là khách sạn năm sao - nơi chỉ đến khi được phục vụ tốt. Tổ quốc là nơi, dù nghèo, dù khó, cũng là máu thịt mình.
Những người như các em - đứng trước cổng sứ quán hô vang những điều vay mượn - sẽ bị lịch sử ghi nhớ. Không phải như những “công dân toàn cầu”, mà như những “đứa trẻ quên mẹ”.
Người Nghệ ngày xưa đi làm cách mạng bằng bàn tay chai sạn. Người Nghệ hôm nay, một bộ phận nhỏ - như các em - lại đi “cách mạng” bằng giày sneaker và điện thoại thông minh.
Nhưng nên nhớ, tổ quốc không phải là ứng dụng. Không thể xóa, tải lại rồi đăng nhập bằng nick ảo.
Hãy sống sao để sau này, khi các em bước vào tuổi năm mươi, có thể nói với con mình rằng: “Mẹ đã không bao giờ phản lại đất nước.” Chỉ cần vậy là đủ làm người.
Thật là những kẻ được cha mẹ, đất nước tạo điều kiện đi du học để mở mang tầm mắt, tiếp thu kiến thức mong làm giàu cho gia đình, quê hương đất nước nhưng lại đi thờ giặc làm cha !.
Trả lờiXóaGiời
XóaHò hét để bọn phản động cho vé ở lại cùng sống lưu vong đấy thôi . Trò này " xưa như trái đất " rồi
Trả lờiXóaTác giả nhấn mạnh rằng “ngoan” không chỉ là vâng lời, học giỏi, mà còn phải biết phân biệt đúng sai, có bản lĩnh chính trị và lòng trung thành với tổ quốc. Bài viết là một lời cảnh tỉnh cho thế hệ trẻ về việc giữ gìn bản sắc, đạo lý và trách nhiệm công dân trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
XóaSự lệch hướng nhận thức và giá trị. Bài viết phản ánh hình ảnh những “đứa trẻ ngoan” từng được giáo dục trong môi trường truyền thống, với nền tảng đạo đức và lòng yêu nước, nhưng khi ra nước ngoài lại bị tác động bởi các luồng tư tưởng trái chiều, dẫn đến việc họ có hành động đi ngược lại lợi ích dân tộc. Tác giả xem đây là sự “lạc loài” khi những đứa trẻ từng được kỳ vọng lại trở thành người đối lập với quê hương.
Trả lờiXóaCác gia đình cho biết họ rất buồn, thất vọng và không hiểu vì sao con, cháu lại tham gia đường dây chống phá Tổ quốc như vậy. Nhiều gia đình tìm cách liên lạc với con, cháu nhưng không thể. Các đối tượng đa phần đến Anh Quốc với con đường bất hợp pháp, du học tự túc và tham gia các cuộc biểu tình chống phá để xin tị nạn chính trị
Trả lờiXóa18 thanh niên quê Nghệ An đi theo các đối tượng chống phá, mang cờ sọc đến trước Đại sứ quán Việt Nam tại Anh hô hào đòi thả đối tượng phản động bị tuyên án ở Việt Nam! Chắc hẳn gia đình ở quê nghe tin thì phải xấu hổ, nhục nhã lắm thay
Trả lờiXóahành động a dua, a tòng của đám trẻ ranh hỉ mũi chưa sạch chả nói lên điều gì cả. Chúng chỉ khiến cho cha mẹ ở Việt Nam thêm lo lắng cho việc bị dẫn dắt bởi một số đối tượng phản động. Khi còn trẻ, nhận thức chưa đầy đủ thì rất dễ bị dẫn dắt, điều đó dễ hiểu; đúng là xa cha mẹ thì dễ hư
Trả lờiXóa