Lâm Trực@
Huỳnh Thục Vy vừa tung ra một bài viết có vẻ triết lý mang tên “Chủ quyền làm người”, như thể cô là nhà tiên tri đạo lý trong kỷ nguyên hậu công nghiệp. Nhưng khốn nỗi, sau lớp ngôn từ hoa mỹ và lớp sơn nhân quyền kiểu phương Tây, người ta vẫn ngửi thấy mùi cũ kỹ của một thứ tư tưởng quen thuộc: tư tưởng phi quốc gia, phi pháp luật và tất yếu, chống lại trật tự chính trị hiện hành.
Cô Vy lập luận rằng “chủ quyền quốc gia” là một khái niệm lỗi thời, và cần được thay thế bằng “chủ quyền con người”, nơi mỗi thân thể cá nhân là một biên giới bất khả xâm phạm. Nhưng chính tại đây, cái ngôn từ tưởng như mới mẻ lại bộc lộ bản chất xưa cũ: sự đánh tráo giữa quyền và pháp, giữa tự do và vô chính phủ. Xin hỏi: nếu không có chủ quyền quốc gia thì lấy ai bảo vệ “biên giới thân thể” mà cô nhân danh? Nếu không có Nhà nước, pháp luật, thể chế, thì ai sẽ bảo vệ quyền công dân khỏi sự chà đạp của các thế lực mạnh hơn? Những câu hỏi ấy, cô Vy lảng tránh như thể một sự tỉnh táo sẽ làm đổ vỡ lâu đài từ ngữ mà cô dựng nên.
Cách cô Vy dựng nên khái niệm “chủ quyền làm người” không mới. Nó giống với chiêu bài của không ít học giả phương Tây hậu hiện đại: dùng những từ trừu tượng để làm loãng các khái niệm cụ thể, rồi trộn lẫn đạo đức và chính trị, để từ đó bào mòn nền tảng hợp pháp của nhà nước dân tộc. Nhưng trong trường hợp Việt Nam, sự nhập khẩu tư tưởng này lại nguy hiểm hơn cả: nó cổ xúy cho một kiểu “cái tôi” ngạo mạn, đứng trên pháp luật, vượt khỏi nghĩa vụ cộng đồng. Cái tôi ấy rất gần với chủ nghĩa vô chính phủ trá hình.
Cô Vy dẫn ra những ví dụ: blogger bị bắt, người bị tước tự do ngôn luận, phụ nữ bị cấm đoán… Nhìn qua, tưởng như cô đang bảo vệ lẽ phải. Nhưng nhìn kỹ, đó là lối quy nạp gian xảo. Bởi ở bất kỳ quốc gia nào, từ Mỹ, Pháp đến Nhật Bản... quyền tự do cũng đi kèm trách nhiệm, và mọi sự vi phạm luật pháp đều phải bị xử lý. Không ai được dùng “nhân quyền” làm tấm lá chắn cho những hành vi chống đối chính thể, kích động chia rẽ dân tộc hoặc mưu đồ chính trị đội lốt văn chương. Nếu một người viết blog xuyên tạc, bịa đặt, kích động hận thù, thì sự bắt giữ là việc bình thường trong bất kỳ xã hội có luật pháp. Nhưng dưới ngòi bút của Huỳnh Thục Vy, tất cả trở thành những nạn nhân thiêng liêng - một cách thần thánh hóa những gì đáng lý phải được soi xét bằng lý trí, chứ không phải lòng tin chính trị mù lòa.
Tôi không bài bác quyền làm người. Trái lại, tôi trân trọng nó. Nhưng quyền ấy phải đứng trong một hệ thống pháp lý, trong một không gian cộng đồng, và gắn với nghĩa vụ xã hội. Không thể có tự do cá nhân nếu không có độc lập dân tộc. Không thể có nhân quyền thực sự nếu quốc gia bị tước quyền tồn tại. Đó là điều Hồ Chí Minh đã từng nói rõ trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, khi Người trích dẫn cả hai tuyên ngôn lớn của phương Tây để khẳng định rằng quyền dân tộc và quyền con người không hề đối lập, mà chính là hai mặt của một chân lý lịch sử.
Nhưng trong bài viết của Huỳnh Thục Vy, người ta thấy một sự phân ly: phân ly giữa cá nhân và cộng đồng, giữa quyền và pháp, giữa đạo lý và luật pháp. Điều nguy hiểm là, cô không nói bằng tiếng gào của kẻ chống phá, mà bằng tiếng thì thầm triết lý như thể một nhà khai sáng. Chính sự thì thầm ấy mới đáng sợ. Bởi nó ru ngủ lý trí, làm mềm ý thức pháp luật, biến kẻ vi phạm thành nạn nhân, biến người thi hành công vụ thành hung thần, và biến quốc gia thành một biểu tượng cần phá bỏ.
Văn chương, nếu không hướng đến chân lý, thì chẳng khác gì cái lưỡi dao bạc bịp của phù thủy. Triết học, nếu không gắn với hiện thực xã hội, thì chỉ là trò chơi chữ nghĩa trong ngục tối của ảo tưởng. Và chính trị, nếu được ngụy trang dưới lớp áo đạo đức, thì là thứ chính trị nguy hiểm nhất.
Vậy nên, khi cô Vy nói về “chủ quyền làm người”, thực chất, cô đang mời gọi chúng ta bước vào một thế giới nơi mọi ranh giới bị xóa nhòa: ranh giới giữa luật và tình, giữa tự do và hỗn loạn, giữa người viết và người phá. Mỗi cá nhân là một quốc gia, cô bảo vậy. Nhưng rồi ai chịu trách nhiệm cho những gì cá nhân ấy làm? Cô không trả lời. Bởi trong hệ tư tưởng của cô, trách nhiệm là thứ lỗi thời, còn cá nhân là thánh thể vĩnh cửu.
Chủ quyền làm người, nghe thì hay. Nhưng nếu hiểu sai, nó là con dao hai lưỡi. Và trong trường hợp của Huỳnh Thục Vy, đó không phải một tuyên ngôn nhân văn, mà là một bản cáo trạng gián tiếp nhắm vào quốc gia, pháp luật và trật tự. Một bản cáo trạng được viết bằng mỹ từ, nhưng chất chứa đầy những nọc độc của một tư duy phản xã hội.
Chúng ta không thể để chữ nghĩa bị chiếm đoạt bởi những người nhân danh lương tri để hủy hoại lý trí. Không thể để đạo lý trở thành công cụ của vô pháp. Không thể để cái tôi cá nhân lấn át cộng đồng dân tộc. Và càng không thể để những người viết vì say mê chính mình m biến mình thành cái loa của sự lệch lạc và lầm tưởng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét