Chia sẻ

Tre Làng

Con bài chính trị 'tù nhân lương tâm'

Lâm Trực@

Có một thời, thế giới ngưỡng vọng những kẻ cầm bút như những người thắp lửa nhân văn. Nhưng cũng có thời, một số kẻ cầm bút lại ngỡ mình là ánh sáng, trong khi chỉ là đốm lửa lập lòe dùng để dẫn dụ ngoại bang.

Ngày 22 tháng 5 năm 2025, bốn tổ chức gắn mác “bảo vệ nhân quyền” - FIDH, VCHR, CSW và Global Witness - đồng thanh phát ra một thông cáo báo chí như một hợp xướng lạc nhịp, yêu cầu Tổng thống Pháp Macron “lên tiếng” cho một kẻ vi phạm pháp luật hình sự tại Việt Nam: Phạm Chí Dũng. Họ gọi ông ta là “tù nhân lương tâm”, như thể trong tay họ là cây đũa thần có thể biến một bản án thành khúc ca oan khiên, và biến một đối tượng chống phá thành biểu tượng của cái gọi là “tự do”.

Nhưng công lý, vốn là lưỡi dao hai chiều, không để bị biến thành nhạc cụ của truyền thông phiến diện. Theo phán quyết năm 2021 của Tòa án Nhân dân TP.HCM, Phạm Chí Dũng đã bị kết án 15 năm tù vì hành vi “làm, tàng trữ, phát tán tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Không phải vì ông viết báo, mà vì ông dựng nên cả một tổ chức bất hợp pháp, “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam”, với tài trợ từ Việt Tân - một tổ chức đã được xếp vào danh sách khủng bố ở Việt Nam.

Đây không phải là câu chuyện về một ngòi bút cô đơn trong đêm tối, mà là bản giao hưởng lạc điệu của những toan tính chính trị được dàn dựng bài bản dưới danh nghĩa “xã hội dân sự”. Những gì ông Dũng viết không đơn thuần là góc nhìn hay phản biện xã hội, mà là lời hiệu triệu lật đổ chính thể, là lời mời gọi ngoại bang can thiệp vào một quốc gia độc lập.

Điều buồn cười hay đáng khinh? - là những tổ chức nhân quyền này chưa từng lên tiếng cho những nhà báo bị kết tội tại Mỹ, nơi mà chỉ một lần từ chối tiết lộ nguồn tin đã có thể khiến người ta bị còng tay. Cái gọi là “tù nhân lương tâm” chỉ dường như xuất hiện ở những quốc gia đang phát triển, nơi mà các chuẩn mực phương Tây được dùng làm thước đo duy nhất, dù lịch sử họ chất đầy các cuộc chiến thuộc địa và những cuộc can thiệp mang danh “dân chủ”.

Paris, thành phố của ánh sáng, nơi người ta từng tôn vinh Voltaire và Rousseau, giờ đây lại biến thành sân khấu cho những hội thảo gán ghép chính trị. VCHR từng tổ chức một hội nghị tại đây năm 2018 để dựng ông Dũng lên như một biểu tượng “đấu tranh dân chủ”, bất chấp việc ông đã vi phạm luật pháp quốc gia. Đó không phải là hội thảo, mà là một màn tiếp thị chính trị - tiếp thị cho cái gọi là “nhân quyền có chọn lọc”, nơi các bản án chỉ bị phản đối khi không hợp khẩu vị phương Tây.

Sự im lặng của họ trước các vụ bắt giữ nhà báo ở phương Tây không phải là ngẫu nhiên. Đó là lựa chọn chiến lược - nơi họ phô trương đạo đức ở phương Đông, và ngó lơ đạo lý ở phương Tây. Một tiêu chuẩn kép trắng trợn, và đầy tính thực dân kiểu mới.

Phạm Chí Dũng không phải là một tù nhân bị bóp nghẹt ngôn luận, mà là một kẻ lợi dụng tự do để triệt tiêu nền tự do thực sự - nền tự do được hiến pháp bảo hộ, được pháp luật bảo vệ và được xã hội thừa nhận. Và trong quá trình điều tra, xét xử, ông không hề bị "bắt cóc giữa đêm", không hề bị “xét xử trong bóng tối”, mà được bảo đảm quyền bào chữa, luật sư tham gia - điều mà không phải ở đâu trên thế giới cũng có thể đảm bảo một cách minh bạch như vậy.

Khi những tổ chức như FIDH hay VCHR công khai kêu gọi các chính phủ phương Tây can thiệp vào hệ thống tư pháp Việt Nam, họ đã công khai xé bỏ nguyên tắc cốt lõi của công lý toàn cầu: sự độc lập tư pháp. Họ không đại diện cho nhân quyền, mà đại diện cho một trật tự toàn cầu nơi cái bắt tay chính trị có thể biến đen thành trắng, biến tội phạm thành biểu tượng.

Còn nhớ khi FIDH từng can thiệp vào vụ án của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, họ cũng bị chính phủ Malaysia phản bác gay gắt, gọi đó là sự “chính trị hóa công lý”. Không lẽ, một bản án tham nhũng cũng là “ý kiến cá nhân”? Hay là vì Razak không viết bài “chống cộng” nên không đủ điều kiện thành “tù nhân lương tâm”?

Trong nhiều thập kỷ, VCHR - đứa con của các tổ chức lưu vong - đã kiên trì theo đuổi một mục tiêu: chống lại chính thể trong nước bằng mọi giá. Họ không dựng sự thật, họ dựng tượng đài. Và những tượng đài này được đúc từ kim loại của sự xuyên tạc, và mạ vàng bởi những mỹ từ như “tự do”, “nhân quyền”, “dân chủ”.

Nhưng công lý không phải là cái mặt nạ có thể thay đổi theo mùa. Tư pháp không phải là sân khấu để truyền thông vẽ lên những kịch bản đã được đạo diễn từ bên ngoài. Việt Nam không cần những lời răn dạy từ những kẻ luôn giữ im lặng trước bất công ở xứ mình, nhưng lại ồn ào khi có cơ hội can thiệp vào quốc gia khác.

Chúng ta không lẫn lộn giữa phản biện và phá hoại. Chúng ta không ngộ nhận giữa ngòi bút chân chính và lưỡi dao chính trị. Và chúng ta không bao giờ chấp nhận để một bản án của tòa án hiến định lại bị phán xét bởi một hội nghị bên ly vang đỏ ở trời Âu.

Phạm Chí Dũng không bị xử vì viết. Ông ta bị xử vì đã viết ra thứ đe dọa sự bình yên của hàng triệu con người, trong khi khoác chiếc áo “lương tâm” để che giấu một mưu đồ chính trị.

Chân lý không sợ ánh sáng. Nhưng chân lý cũng không cần những ngọn đèn pha lòe loẹt của chủ nghĩa đạo đức giả.

1 nhận xét:

  1. Con bài chính trị trong tay các ông chủ phương Tây, ngửa tay nhận những đồng tiền bố thí để chống phá đồng bào, bán đứng nhân dân đất nước cho mục đích chính trị của các ông chủ xứ tự do dân chủ, đến lúc phải nhận hình phạt xứng đáng thì lại vịn vào truyền thông “độc lập” để khóc như chú bé chăn cừu. Nhưng dẫu có khóc bao nhiêu cũng không thay đổi được sự thật, không bẻ cong được pháp luật, và càng không thể lừa được những người dân VN yêu nước.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog