Lâm Trực@
Nếu coi ngôn từ là một thứ tài sản tinh thần của con người, thì việc dùng chữ để gieo độc chính là tội ác. Và Nguyễn Xuân Diện, một kẻ mang danh “tiến sĩ Hán Nôm” đang phạm tội ấy mỗi ngày, một cách lạnh lùng, có hệ thống. Trong hình hài một người trí thức, ông ta thực chất là con rối của thứ truyền thông lệch chuẩn, là hiện thân điển hình cho một bộ phận “trí thức mạng”. Đó là loại người lợi dụng quyền ngôn luận như một cái khiên để bào mòn lòng tin của xã hội vào thể chế.
Vụ việc ông Diện bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin sai sự thật về việc cải tạo vườn hoa Con Cóc là một tín hiệu buộc xã hội phải nhìn lại: từ bao giờ, sự bịa đặt lại được che đậy dưới lớp vỏ “phản biện”? Từ bao giờ, trí thức, thay vì tôn trọng sự thật lại thành kẻ ngụy tạo thông tin để mua vui cho đám đông? Bảy triệu rưỡi, thành thật mà nói, không thể nào đủ để cảnh tỉnh một người nếu bản chất của họ đã là sự ngạo mạn trí tuệ và thiếu hụt đạo đức.
Tôi không nói những điều này với tư cách một người làm báo, càng không với tư thế kẻ quy kết chính trị. Tôi chỉ nói như một người nghiên cứu văn hóa, người hiểu rõ sức mạnh và sự nguy hiểm của lời nói. Nguyễn Xuân Diện không phạm tội một cách ngẫu nhiên. Ông ta biết rất rõ mình đang làm gì. Bởi trước đó, đã không ít lần bị xử lý, bị nhắc nhở, bị dư luận lên án. Nhưng có vẻ như ông ta tự tin vào một điều: rằng mạng xã hội là vùng xám không ai kiểm soát nổi; rằng nếu biết sử dụng lối hành văn bán cổ bán kim, mùi mẫn một cách giả tạo, thì sẽ khiến người ta nhầm lẫn giữa “chí sĩ” và “giặc chữ”.
Nhưng điều đáng lo hơn cả không phải là những câu chữ bịa đặt ấy, mà là hiệu ứng của nó trong đời sống tinh thần của công chúng. Trong thời đại mà ngôn ngữ bị rẻ rúng, nơi mà một bài viết trên Facebook có thể gây nên một cuộc khủng hoảng lòng tin, thì những kẻ như Nguyễn Xuân Diện là mối nguy không thể xem thường. Ông ta không chỉ nói sai. Ông ta dẫn dắt. Ông ta định hướng dư luận bằng các thủ pháp của kẻ kích động: úp mở, gieo nghi ngờ, dùng hình ảnh gợi cảm xúc, nhưng tránh né trách nhiệm với sự thật.
Và từ đây, cần đặt ra một câu hỏi nghiêm túc: Trí thức là ai? Trí thức có quyền gì? Và họ phải chịu trách nhiệm gì trước xã hội? Một trí thức đúng nghĩa không thể là người mỗi ngày phát ngôn như thể đang rải đạn vào xã hội. Một người có học không thể đứng về phía sự xô lệch, nương theo đám đông để dối trá, nịnh bợ sự ngờ vực, rồi núp dưới danh nghĩa “yêu nước” để làm tổn thương quốc gia. Không có yêu nước nào lại bằng cách gieo độc ngôn từ và kích động hận thù đối với thể chế.
Nguyễn Xuân Diện đã nhiều năm thực hiện một hành vi nhất quán: tạo dựng không gian truyền thông nhiễu loạn để từ đó đẩy người đọc vào trạng thái hoài nghi, giận dữ, và bất tín. Trên blog cá nhân, ông ta từng đưa tin sai về những vụ việc nhạy cảm: vụ Văn Giang, vụ Tiên Lãng, vụ Dương Nội… Với phương pháp y như cũ: dựng hình ảnh đau thương, rồi chèn bình luận chính trị. Một kiểu “bi kịch hóa” có chủ đích, nhằm đánh thức cảm xúc quần chúng chứ không phải ý thức công dân.
Vậy thì, có nên xử lý hình sự những trường hợp như thế? Câu trả lời, theo tôi, không nằm ở việc trừng trị, mà nằm ở chỗ xác lập lại ranh giới của đạo đức ngôn luận. Tự do ngôn luận là quyền, nhưng sử dụng ngôn luận để bịa đặt, để bôi nhọ, để kích động thì là vi phạm nghiêm trọng kỷ cương xã hội. Luật pháp không thể mãi mềm dẻo với những người cố tình coi thường nó. Một xã hội văn minh không thể tồn tại nếu mỗi ngày đều có kẻ lợi dụng tri thức để gieo nọc độc vào lòng dân.
Có người nói rằng: “Trí thức phản biện là cần thiết cho xã hội phát triển.” Điều ấy không sai. Nhưng nếu tất cả những gì một người có thể làm là vu khống, bóp méo, chọc ngoáy… thì đó không còn là phản biện mà là phản loạn tư tưởng. Và nếu những kẻ như Nguyễn Xuân Diện không bị ngăn chặn đúng lúc, thì một ngày nào đó, chính mạng xã hội, nơi từng là biểu tượng cho tự do sẽ trở thành cỗ máy sản sinh tin giả, lật lọng và hủy diệt giá trị thật.
Lịch sử văn hóa Việt Nam đã từng sản sinh ra những trí thức lớn, những người dám phản biện nhưng có đạo lý, có bản lĩnh và biết đâu là điểm dừng. Còn với Nguyễn Xuân Diện, một người dùng chữ như con dao cùn cứa mãi vào lòng tin nhân dân thì không thể gọi là trí thức. Gọi đúng hơn, là “giặc chữ”, dùng học vị như một cái mặt nạ, còn bên trong là sự mục ruỗng của ý thức công dân và lương tâm trí thức. Sự tha hóa của một con người bắt đầu từ lúc họ không còn biết sợ sự thật. Nhưng sự tha hóa của xã hội bắt đầu từ lúc những người như thế được coi là “dũng cảm”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét