Chia sẻ

Tre Làng

Sân khấu gia đình và bi kịch của niềm tin thời đại số

Lâm Trực@

Một xã hội bắt đầu rạn vỡ từ nơi người ta không còn biết tin ai. Tin vào truyền thông thì vấp phải quảng cáo giả. Tin vào trí tuệ thì gặp phải những "thầy TikTok". Tin vào gia đình, hóa ra lại bước vào sân khấu kịch được dàn dựng khéo hơn cả bi hài kịch của Molière. Câu chuyện về “Gia đình Hải Sen” không còn là một sự cố pháp lý. Đó là một lỗ thủng đạo lý, nơi lòng tin rơi tõm vào cái giếng sâu không đáy của công nghệ và lòng tham.

Xã hội ngày nay lạ lắm! Người ta không cần học vị, không cần giấy phép, không cần chuẩn mực nào hết, chỉ cần "lên trend", "câu view", "bán khoá học" là thành doanh nhân thành đạt. Thế giới đảo ngược khi những kẻ buôn ảo lại bán được thật – bán bằng cảm xúc, bằng nước mắt diễn, bằng đứa con gọi mẹ trên clip, bằng tiếng cười của cha già trước máy quay.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà giá trị con người không còn được đo bằng trí tuệ hay lao động, mà bằng lượt tương tác và biểu cảm gương mặt. Kẻ càng lắm trò, càng nhiều follow thì càng được tin là thật. Niềm tin trở thành món hàng xa xỉ. Sự thật trở thành một diễn viên phụ, ngồi chờ vai diễn bị cắt.

Với hơn 100.000 hộp siro ăn ngon bị xác định là giả – thấp hơn 70% chất lượng công bố, tôi không chỉ thấy một vụ gian thương. Tôi thấy một tấn bi kịch của những người cha, người mẹ nghèo, hy vọng mua cho con mình một giấc ngủ sâu, một bữa ăn trọn vẹn. Nhưng họ mua phải niềm tin rẻ tiền được đóng hộp và tô son trên TikTok.

Điều đáng sợ không phải là siro kém chất lượng, mà là chúng ta đang bị đầu độc bằng một loại thuốc tinh thần độc hại hơn: thuốc mê của ảo tưởng và cảm xúc giả tạo. Một xã hội mà mỗi người dân bị dụ đi theo tiếng vỗ tay ảo và nước mắt online – chính là xã hội đang thất học về nhân tính.

Không ai cấm người ta làm giàu. Nhưng giàu có không có nghĩa là giàu thủ đoạn. Không ai cấm làm truyền thông. Nhưng truyền thông không thể là cỗ máy tô hồng cho những sản phẩm giả. Không ai cấm gọi người quay clip là “thầy”. Nhưng xin thưa: “Thầy” không phải là kẻ chỉ biết cách gói hàng nhanh và diễn giỏi.

Đằng sau những lớp học giá 100 triệu là gì? Là lòng tin non nớt của những người trẻ, là mộng tưởng đổi đời bằng shortcut. Nhưng đời không có shortcut, chỉ có sự trả giá. Và giờ đây, những “học trò” ấy cũng đang phải gánh cái giá từ chính thần tượng của mình: những clip bị chế giễu, những bình luận nhạo báng, sự vỡ mộng đắng chát.

Tôi từng nói: “Sống mà không có trí tuệ thì lòng tốt cũng dễ biến thành công cụ của kẻ xấu.” Chúng ta đã quá dễ dãi, quá dễ tin, quá sẵn lòng khóc cười theo những mảnh đời được dựng lên. Tình cảm không còn là bản năng thiêng liêng, mà trở thành thứ nguyên liệu dễ mua – dễ bán – dễ tiêu thụ nhất trên mạng.

Đây là lúc xã hội cần đặt lại câu hỏi: Làm sao để sự tử tế không bị bóp nghẹt bởi tiếng cười nhảm nhí? Làm sao để những đứa trẻ thôi bị biến thành diễn viên? Làm sao để mỗi người dân có thể tự bảo vệ mình khỏi ma trận truyền thông – nơi sự giả dối được bọc đường?

Người ta có thể dựng một vở diễn để lừa vài triệu follow. Nhưng không ai có thể diễn được mãi khi ánh sáng pháp luật rọi vào. Sự thật luôn có một quyền lực thầm lặng – nó không ồn ào, không trending, nhưng khi nó đến, mọi sân khấu đều phải hạ màn.

Và khi đó, những ai đã trót bán đi lòng tin, trót dựng gia đình thành thương hiệu, con cái thành đạo cụ – có thể sẽ nhận ra một điều: danh tiếng ảo không thể nuôi con bằng niềm tự hào, không thể nuôi xã hội bằng đạo đức.

8 nhận xét:

  1. Bài viết phản ánh sâu sắc sự dễ dãi và ngây thơ của một bộ phận người dân trong thời đại số, khi niềm tin đặt sai chỗ đã dẫn đến nhiều hệ lụy. Việc quá tin vào mạng xã hội, tin vào các gương mặt “hot TikTok” mà không kiểm chứng, đã khiến nhiều gia đình trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo. Câu chuyện không còn đơn thuần là chuyện tiêu dùng, mà là hồi chuông cảnh tỉnh về sự cả tin, thiếu hiểu biết giữa một rừng thông tin thật giả lẫn lộn. Đặc biệt, khi niềm tin bị lợi dụng để kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc, hậu quả không chỉ là tiền bạc mà còn là niềm tin vào chính người thân. Tác giả đã ví von sân khấu gia đình thành vở bi hài kịch đầy châm biếm, nhưng cũng rất thật.

    Trả lờiXóa
  2. Trong thời đại truyền thông lan rộng, mỗi cá nhân cần học cách chọn lọc thông tin và giữ sự tỉnh táo trước các “sân khấu ảo”. Bài viết không chỉ lên án vấn nạn lừa đảo online mà còn phơi bày sự xuống cấp của tư duy phản biện trong xã hội hiện đại. Một sản phẩm được tin dùng không phải vì chất lượng, mà chỉ vì người bán “quen thuộc trên mạng” – đó là dấu hiệu của khủng hoảng niềm tin. Khi mạng xã hội trở thành nơi định hướng tiêu dùng, định hình suy nghĩ mà không cần kiểm chứng, gia đình – nơi đáng lẽ phải là điểm tựa cuối cùng – lại trở thành tâm điểm của sự dối trá. Tác phẩm mang tính cảnh báo mạnh mẽ và đáng suy ngẫm cho mỗi người khi bước vào thế giới số.

    Trả lờiXóa
  3. Từ góc độ đạo đức, việc biến con cái thành “diễn viên bất đắc dĩ” trong các clip câu view là hành vi lợi dụng cảm xúc gia đình để mưu lợi cá nhân. Bài viết đặt ra vấn đề rất nghiêm trọng: liệu một xã hội còn giữ được chuẩn mực đạo đức khi cha mẹ có thể sẵn sàng diễn trò bằng nước mắt của chính con mình?

    Trả lờiXóa
  4. Pháp luật cần được củng cố và áp dụng nghiêm minh hơn để bảo vệ người tiêu dùng trước các hành vi gian thương trá hình trên mạng xã hội. Việc bán siro giả cho trẻ em không chỉ là vi phạm pháp lý đơn thuần, mà còn là tội ác đối với sức khỏe cộng đồng – đặc biệt là nhóm yếu thế như trẻ nhỏ.

    Trả lờiXóa
  5. Bài viết đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giáo dục trong thời đại số: ai sẽ dạy cho giới trẻ phân biệt thật – giả, đúng – sai khi truyền thông tràn ngập những tấm gương giả tạo? Nếu nhà trường, gia đình và xã hội không cùng giáo dục kỹ năng phản biện, hậu quả sẽ là một thế hệ mù mờ niềm tin nhưng đầy ảo tưởng.

    Trả lờiXóa
  6. Ở góc nhìn đạo đức, sân khấu gia đình nếu bị biến thành công cụ kiếm tiền thì đã đánh mất đi ý nghĩa thiêng liêng ban đầu. Việc tạo dựng hình ảnh hạnh phúc giả để thao túng cảm xúc người xem không chỉ đáng trách, mà còn gieo lệch chuẩn mực sống và nhận thức về giá trị chân thật trong xã hội.

    Trả lờiXóa
  7. Về mặt pháp lý, sự dễ dãi của các nền tảng số trong kiểm soát nội dung và quảng cáo đang tạo điều kiện cho những hành vi phi đạo đức phát triển. Nếu các “thầy dạy online” có thể tự xưng, bán ảo mộng đổi đời với giá trăm triệu mà không có kiểm chứng nào, thì lằn ranh giữa lừa đảo và giáo dục đang bị xóa nhòa.

    Trả lờiXóa
  8. Giáo dục hiện đại cần phải trang bị cho người học khả năng tư duy phản biện và đạo đức số – điều mà bài viết nhấn mạnh một cách rất rõ ràng. Trong một xã hội nơi sự giả dối có thể được tung hô, nếu chúng ta không dạy trẻ em cách đặt câu hỏi và tìm kiếm sự thật, thì chính nền giáo dục sẽ thất bại trong sứ mệnh của mình.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog