Lâm Trực@
Một trong những tai họa lớn nhất của thế giới hiện đại là sự hỗn loạn của thông tin và sự lạm dụng những cái gọi là “quyền tự do ngôn luận” để mưu đồ chính trị. Và ở Việt Nam hôm nay, khi đất nước đang bước vào thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ, dũng cảm đối diện với những khiếm khuyết trong tổ chức bộ máy nhà nước để tiếp tục tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả - thì một lần nữa, Hiến pháp trở thành tâm điểm của những tiếng nói lạc lõng, xuyên tạc, thậm chí độc hại.
Việt Nam đang tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Hiến pháp năm 2013 - một công việc hệ trọng, được thực hiện theo đúng trình tự hiến định, với sự tham gia rộng rãi, minh bạch. Vậy mà, những tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, một số trung tâm truyền thông nước ngoài như VOA, RFA, cùng vài cá nhân “hám danh vọng ngoại” lại lợi dụng thời điểm này để tung ra những luận điệu đậm chất “mượn gió bẻ măng”. Chúng rêu rao, thậm chí yêu cầu “bỏ Điều 4 Hiến pháp”, với lập luận mơ hồ, mang màu sắc dân túy: “phải đa nguyên đa đảng thì mới có tự do chính trị”.
Nhưng hãy khoan. Để nói về Hiến pháp, không thể chỉ dừng lại ở vài câu nói giật gân trên mạng xã hội. Phải nói bằng sự hiểu biết, bằng cái nhìn của một công dân có trách nhiệm và có tri thức về lịch sử lập hiến, về cơ sở lý luận và thực tiễn của nền chính trị Việt Nam.
Hiến pháp là đạo luật gốc - là “tinh thần quốc gia” được kết tinh trong hình thức pháp lý cao nhất. Không một bản hiến pháp nào trên thế giới lại không mang dấu ấn chính trị của thể chế đang hiện diện. Ngay cả Hiến pháp Hoa Kỳ - điều được các thế lực dân túy viện dẫn như một khuôn vàng thước ngọc - cũng xác lập rõ vai trò trung tâm của giới tài phiệt, với những điều khoản mang nặng đặc quyền, trong một cơ chế chính trị của lưỡng đảng cạnh tranh quyền lực.
Ở Việt Nam, Điều 4 Hiến pháp không phải là biểu hiện của sự độc quyền, mà là tuyên ngôn chính trị của cả một dân tộc từng bị đô hộ, chia cắt và phải trả giá bằng máu để thống nhất đất nước, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - lực lượng đã đồng hành với Nhân dân trong suốt quá trình dựng nước, giữ nước và đổi mới.
Sửa đổi Hiến pháp không đồng nghĩa với việc “làm lại từ đầu”. Không ai đi đập đổ ngôi nhà chỉ vì cần mở rộng một gian bếp. Mà sửa đổi là để phù hợp hơn với thực tiễn phát triển mới - như cách một người trưởng thành cần thay đổi quan điểm sống khi bước qua những ngưỡng cửa khác nhau của cuộc đời.
Sau hơn 10 năm thi hành, Hiến pháp năm 2013 đã làm tốt vai trò là khung xương pháp lý của đất nước. Nhưng thực tiễn vận hành nhà nước, từ Trung ương đến địa phương, từ bộ máy hành chính đến các tổ chức chính trị - xã hội, cho thấy cần phải có những điều chỉnh, bổ sung để hệ thống vận hành trơn tru hơn, gọn nhẹ hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng, và cả những biến động toàn cầu ngày càng khó lường.
Vậy mà có kẻ lại xuyên tạc, cho rằng việc lấy ý kiến Nhân dân là “trò mị dân”, là “diễn kịch dân chủ”! Một sự ngụy biện đến ngạo nghễ. Phải nói thẳng: dân chủ không phải là cái chợ tự do phát ngôn. Dân chủ phải có nền tảng pháp lý, có quy trình rõ ràng, có cơ chế lắng nghe - và ở đây, việc hơn 14 triệu lượt người dân góp ý kiến qua nền tảng VNeID chính là biểu hiện rõ ràng nhất cho tinh thần dân chủ có tổ chức, dân chủ định hướng - chứ không phải thứ dân chủ bát nháo kiểu “ai cũng có thể là nhà lập hiến chỉ với một bài đăng Facebook”.
Cũng cần khẳng định lại: mục đích của việc sửa đổi Hiến pháp không phải để thỏa mãn những yêu cầu mang tính áp đặt từ một nhóm thiểu số, mà là để thể chế hóa chủ trương của Đảng - nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; là để tạo cơ sở hiến định cho mô hình tổ chức chính quyền địa phương gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; là để đảm bảo vai trò chủ thể của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị. Đó là bước đi tất yếu trên hành trình hiện đại hóa nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - một mô hình hoàn toàn có đặc trưng riêng, không sao chép phương Tây, nhưng luôn đặt con người ở trung tâm.
Sẽ là ngây thơ - hoặc cố tình ngây thơ - nếu ai đó tin rằng việc xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp có thể làm cho đất nước này dân chủ hơn, văn minh hơn. Thực tế các nước Trung Đông, Bắc Phi sau “Mùa xuân Ả Rập” là minh chứng rõ ràng cho cái gọi là “dân chủ tức thì” có thể dẫn đến gì: hỗn loạn, đổ vỡ thể chế, nội chiến và khủng bố.
Việt Nam không đi theo lối mòn của phương Tây, càng không chấp nhận sự áp đặt của những “người xa lạ nhân danh dân chủ”. Bản lĩnh của một dân tộc không nằm ở việc nghe theo ai, mà ở khả năng tự hoàn thiện, tự sửa mình - và sửa đổi Hiến pháp chính là một biểu hiện sinh động của bản lĩnh ấy.
Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta sửa Hiến pháp. Từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 đến nay, mỗi lần sửa đổi đều gắn với những thời điểm trọng đại: khi nước nhà giành độc lập, khi thống nhất non sông, khi đổi mới kinh tế, và giờ đây là để bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của hiện đại hóa, số hóa và hội nhập.
Và chính vì vậy, mọi tiếng nói phá hoại, dù dưới vỏ bọc “trí thức”, “dân chủ” hay “quyền công dân”, cần được nhận diện rõ ràng là những hành vi nguy hiểm, cần bị phản bác và loại trừ khỏi không gian lập hiến quốc gia.
Hiến pháp là nơi kết tinh ý chí Nhân dân - nhưng không phải là nơi dành cho những mưu đồ chính trị nhất thời. Hiến pháp là bản hợp đồng xã hội giữa Nhà nước và Nhân dân - nhưng cũng là tuyên ngôn giá trị của cả một dân tộc đi qua chiến tranh, nghèo đói và vươn mình phát triển.
Không ai có quyền làm nhiễu loạn bản tuyên ngôn ấy.
Hiến pháp được sửa đổi dựa trên ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thể hiện tính dân chủ rất cao; ứng dụng công nghệ thông tin, lắng nghe người dân và không ngừng hoàn thiện hiến pháp để có giá trị sử dụng lâu dài; đây là đạo luật gốc, không thể cứ thay đổi thường xuyên được nên việc cẩn trọng và lấy ý kiến rộng rãi là hợp lý
Trả lờiXóa