Lâm Trực@
Bùi Lam Anh - cái tên nghe chẳng có gì đáng nhớ nếu không gắn với cơ bắp cuồn cuộn và một cú quật ngã người giữ luật giữa phố thôn quê. 23 tuổi, là huấn luyện viên thể hình, thân hình hộ pháp, vai u nở rộng như muốn chọc thủng những mái tôn lụp xụp của thị trấn Phùng. Chàng trai ấy tưởng như đủ sức đánh gục mọi giới hạn - nhưng không biết rằng giới hạn cuối cùng của một con người lại là pháp luật.
Tối 31 tháng Năm, nơi ánh đèn đường chỉ đủ le lói soi lên mặt đất bụi mờ của thôn Thu Quế, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 9, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Một chiếc xe máy phóng tới, như mũi tên vụt qua màn đêm. Người điều khiển có biểu hiện khả nghi - không phải vì uống rượu hay chở quá số người - mà là vì cái thần thái bất an, ánh mắt lảng tránh, và… tăng ga khi bị yêu cầu dừng lại.
Việc chặn một chiếc xe không giấy tờ hoặc người vi phạm luật giao thông là việc thường nhật. Nhưng cái đêm hôm đó, sự thường nhật biến thành bất thường. Chỉ khoảng 10 mét sau khi vượt qua hiệu lệnh, Bùi Lam Anh bất ngờ dừng xe. Không phải để trình bày. Không phải để xin lỗi. Mà để quay lại, tiến sát Thượng úy Lê Duy Khánh - người đã ra tín hiệu dừng xe - và quát tháo như một kẻ ngạo mạn trong võ đường quen hô hét trên sàn đấu.
Chẳng ai kịp trở tay. Như một con hổ vừa thoát khỏi xiềng, Lam Anh áp sát rồi bất ngờ ra đòn. Một cú quật người mạnh bạo khiến Thượng úy Khánh ngã sõng soài giữa lòng đường, máu chảy từ đầu - đỏ như ánh đèn hậu xe máy của kẻ bỏ chạy.
Người ta vẫn hay ví sức mạnh cơ bắp với nam tính, quyền lực, và sự ngưỡng mộ. Nhưng khi cơ bắp rời xa đạo lý, nó trở thành công cụ sát thương. Trong một xã hội nơi công lý được xây dựng không phải bằng cú đấm mà bằng luật pháp, thì bất kỳ ai - dù lực lưỡng hay gầy yếu - đều phải cúi đầu trước pháp luật.
Sự ngạo mạn của Bùi Lam Anh không sinh ra trong một ngày. Nó là kết tinh của những năm tháng mê muội - khi thể hình trở thành cái tôi, khi lượng người theo dõi trên mạng xã hội được dùng để đo đạo đức, khi "đàn ông thực thụ" không còn là người biết lý lẽ mà là người biết… đấm đá.
Chẳng ai muốn tin rằng, giữa một thủ đô đang ngày càng văn minh, lại có kẻ coi việc tấn công cảnh sát như một trò ra oai. Nhưng đây không phải lần đầu những kẻ ngông cuồng thách thức người thi hành công vụ.
Trước đó, hồi tháng Ba, ở Long An, một thanh niên sau khi bị kiểm tra giấy tờ đã quay sang tát thẳng vào mặt chiến sĩ công an. Tháng Tư ở TP.HCM, một thanh niên xăm trổ, phóng xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi bị dừng xe cũng nhảy xuống đòi “xử” cảnh sát. Và kết quả – như một định luật không đổi - là những phiên tòa công khai, những bản án nghiêm minh và tiếng khóc muộn màng của người mẹ.
Bùi Lam Anh bị bắt ngay trong đêm. Khi bóng tối còn chưa tan hết, hắn đã ngồi trong trụ sở công an, khuôn mặt sưng sỉa vì ngơ ngác, không phải vì bị đánh, mà vì không thể hiểu nổi: tại sao mình - một “gymer có tiếng” – lại rơi vào vòng lao lý chỉ vì một cú quật ngã?
Tại cơ quan điều tra, hắn cúi đầu thừa nhận mọi hành vi. Nhưng cúi đầu lúc này là muộn. Cái giá cho hành vi coi thường pháp luật có thể là năm tháng tù giam, là sự nghiệp chấm dứt, là hình ảnh thân thể lực lưỡng giờ bị giam trong những bức tường gạch đá xám lạnh.
Luật pháp không có chỗ cho kẻ ngạo mạn. Cơ bắp không thể đối đầu với công lý. Và một cú đấm dù mạnh đến đâu cũng không thể đập vỡ được lưới trời lồng lộng.
Bùi Lam Anh không chết. Nhưng đời hắn - ở cái tuổi 23 - đã đứt gãy như một thanh gươm gãy lưỡi. Bi kịch không phải ở chỗ hắn yếu thế, mà ở chỗ hắn tưởng mình mạnh hơn luật pháp.
Chúng ta không cổ xúy cho bạo lực. Nhưng càng không thể để sự manh động, côn đồ, trở thành tấm gương lệch cho thế hệ trẻ. Một xã hội muốn phát triển phải là xã hội nơi mỗi cá nhân - dù là huấn luyện viên thể hình hay dân thường áo nâu - đều hiểu rõ ranh giới giữa tự do và pháp luật.
Bùi Lam Anh - như một lời cảnh tỉnh. Rằng không phải cứ có bắp tay to là sẽ có tiếng nói. Mà tiếng nói, phải đến từ sự tử tế.
trẻ như vậy mà có cơ bắp như thế là tốt đấy, cả cơ bắp lẫn trí não đều khỏe mạnh như vậy thì còn gì bằng. Nhưng mỗi tội là thanh niên này thuộc vào loại "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển", chắc tập mỗi cơ mà không tập não, nghĩ rằng có cơ bắp thì là bố thiên hạ, thêm cái fame to từ tiktok nữa, cả lực lượng chức năng anh đây cũng đấm hết
Trả lờiXóađây chính xác giống thầy mình hay gọi học sinh là "sức con trâu đầu con lợn" đây, người to như thế chắc cũng hốc nhiều lắm, hốc cho nhiều cho to rồi đi đấm người, đấm lực lượng chức năng, chứ chưa thấy làm được gì có ích cho xã hội cả, chắc đóng góp được CO2 cho trái đất
XóaLoại này chắc thấy trời nóng quá nên muốn vào nhà đá ngủ giường bê tông cho nó mát đấy các bác ạ. Trông cơ bắp đấy nhưng thắng sao nổi còng số 8, một phút c** lên não là mất cả một đời đấy thôi. Ở ngoài xã hội tổ chật đất
XóaSao dạo này nhiều đứa hoang tưởng , bệnh hoạn thế nhẩy ?!
Trả lờiXóaVới trường hợp này thì câu nói "đầu óc ngu si tứ chi phát triển" là quá chuẩn, được cái to xác thôi chứ óc thì bé lắm. Cứ tưởng cơ to, vẽ dăm ba cái hình xăm lên người rồi nghĩ mình là anh hùng tái thế, thôi thế là xong rồi đấy, vào nhà đá dăm ba năm là teo hết cả lại ấy mà!
Trả lờiXóaChăm chỉ rèn luyện thể thao, tăng cường sức khoẻ là chuyện tốt, nhưng để nó trở thành nỗi ám ảnh độc hại, cho rằng khỏe mạnh đồng nghĩa với việc sử dụng bạo lực bất cứ lúc nào mình muốn thì thật sai lầm, ngu ngốc. Hi vọng luật pháp và các cơ quan chức năng có thể giáo dục cậu ta để nhận thức, ý thức của cậu ta có thể phát triển tương xứng với thân hình và cơ bắp.
Trả lờiXóa