Chia sẻ

Tre Làng

Mỹ phẩm lậu và cuộc chiến thầm lặng gìn giữ phẩm giá thị trường

Lâm Trực@

Có một điều tưởng chừng như đơn giản: thoa một chút kem lên da, kỳ cọ với vài giọt nước gạo hay dưỡng chất nào đó có cái tên rất Tây, làn da người phụ nữ Việt được hứa hẹn sẽ “trắng lên từng ngày”, “sáng khỏe từ bên trong”. Nhưng đằng sau thứ vẻ đẹp được tiếp thị đó, là câu chuyện của một thị trường đang bị xâm lấn bởi hàng hóa vô danh, nhập lậu - không nhãn mác truy xuất, không kiểm định chất lượng - và điều đáng nói là, không ai chịu trách nhiệm cho những rủi ro có thể xảy ra trên chính cơ thể, sức khỏe, sinh mệnh của người tiêu dùng.

Ngày 2/6, giữa nắng tháng Sáu đỏ rực như lửa trên thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm - nơi từng là điểm đến hiền lành của bao thế hệ đồng bằng Bắc Bộ - lực lượng quản lý thị trường Hà Nội, phối hợp cùng các chiến sĩ công an của Phòng PC03, đã âm thầm triển khai một cuộc kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh của Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea.

Cái tên “Ngân Korea” nghe như gợi lên một sự sang trọng, pha chút ảo vọng từ xứ sở kim chi xa xôi. Nhưng sau lớp vỏ ngôn ngữ tiếp thị ấy, 5.400 sản phẩm mỹ phẩm được phát hiện không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc, hoàn toàn là hàng hóa nhập lậu. Những sản phẩm mang danh “Dr.Melaxin Peel Shot exfoliant rice ampoule” và “black rice ampoule” - nghe như một lời mời mọc đầy mỹ miều - hóa ra lại là những lọ không ai chứng thực về độ an toàn, chẳng ai chịu trách nhiệm nếu da người dùng bị hủy hoại.

Tổng trị giá theo giá niêm yết lên đến hơn 2 tỷ đồng - một con số không nhỏ đối với một công ty, càng không nhỏ khi hiểu rằng từng đồng trong đó đến từ niềm tin của những người phụ nữ lao động, những bà mẹ đơn thân, hay những cô sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập, gói ghém từng khoản tiền nhỏ để làm đẹp trong giấc mơ đổi đời. Vậy mà họ đang bị lừa dối, không phải bằng vũ khí hay thủ đoạn công nghệ cao, mà đơn giản bằng lòng tham và sự vô trách nhiệm.

Người đại diện doanh nghiệp đã thừa nhận sự thật: toàn bộ lô hàng đều được mua “trôi nổi” trên thị trường, không qua bất kỳ khâu kiểm định nào. Địa điểm kinh doanh cũng không được khai báo đúng quy định. Tức là, một doanh nghiệp hoạt động như thể “ngầm” trong lòng thành phố - không ai hay, không ai kiểm soát, nếu không có sự ra tay kịp thời của cơ quan chức năng.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Chỉ cách đó chưa đầy ba tuần, cũng tại địa bàn huyện Gia Lâm, một vụ việc khác lại tiếp tục được Đội Quản lý thị trường số 8 phát hiện: hơn 16.000 sản phẩm thời trang giả mạo các thương hiệu lớn như Adidas, Nike, Burberry, Lacoste cùng hàng trăm áo nam nhập lậu không chứng từ. Chủ cơ sở là một người đàn ông trú tại Bắc Ninh, kinh doanh bằng sự lách luật, lừa dối và coi thường pháp luật.

Trị giá hàng hóa vi phạm khi ấy lên đến trên 900 triệu đồng. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là, nếu không bị ngăn chặn, những mặt hàng đó sẽ đường đường chính chính bước vào các gian hàng online, vào các trang thương mại điện tử, được livestream giới thiệu rôm rả như một “deal sốc”, rồi đến tay người tiêu dùng Việt bằng sự ngây thơ và tin tưởng.

Đây không đơn thuần là hành vi buôn lậu. Đây là sự xâm hại có hệ thống vào lòng tin thị trường. Là sự coi thường phẩm giá con người. Là một kiểu “bạo lực mềm” đang từng ngày diễn ra với người tiêu dùng - mà phần lớn là phụ nữ - những người thường xuyên phải gánh chịu hậu quả của những sản phẩm rởm, độc hại, chỉ vì mong muốn làm đẹp.

Vì vậy, công lý, trong trường hợp này, không phải là hình ảnh cân đo đong đếm theo nghĩa khô khan của luật pháp. Công lý là sự lên tiếng, là hành động, là những bước chân thầm lặng của các lực lượng quản lý thị trường, công an kinh tế - những người không có ánh hào quang sân khấu, không xuất hiện trên các bài đăng viral, nhưng họ đang làm phần việc cần thiết để giữ cho xã hội này không rơi vào hỗn loạn niềm tin.

Những người ấy, trong cái nắng nung người của tháng Sáu, đã không chỉ làm nhiệm vụ kiểm tra, thu giữ, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết của ý thức tuân thủ pháp luật trong kinh doanh, và trên hết, là trách nhiệm với cộng đồng.

Hà Nội không chỉ là Thủ đô nghìn năm văn hiến. Hà Nội còn là trái tim của niềm tin tiêu dùng, là nơi mà mỗi hành vi vi phạm - dù nhỏ - cũng có thể trở thành biểu tượng cho sự xuống cấp của đạo đức kinh doanh nếu không bị xử lý nghiêm minh. Vì vậy, cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng - không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng - mà còn là lời mời gọi tất cả chúng ta nhìn lại sự tử tế, sự minh bạch, và sự công bằng trong thị trường hiện đại.

Sự phát triển phải song hành với đạo lý. Kinh tế không thể tồn tại nếu thiếu lòng tin. Và không ai được phép kinh doanh trên nỗi đau hay sự dại khờ của đồng bào mình.

2 nhận xét:

  1. Hiện nay hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường, đặc biệt là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc, đồ ăn….thực sự làm ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng, gây hoang mang lo lắng cho quần chúng nhân dân. Cần có những chế tài xử lý nghiêm khắc hơn đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả để bảo vệ người tiêu dùng.

    Trả lờiXóa
  2. Kiên quyết xử lý các thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và tìm ra những kẻ bảo kê nếu có để làm sạch cán bộ, đây cũng là một nội hàm của vấn đề pháp chế xã hội chủ nghĩa, không phải thích làm gì thì làm, kinh doanh đểu lừa dân dùng rồi mặc kệ dân, kinh doanh như thế là không được

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog