Lâm Trực@
Ngày ấy, ở bãi biển Gotenba, sóng không còn là sóng của những buổi chiều dịu êm. Gió hun hút, bầu trời vần vũ, từng ngọn nước dâng lên như những cánh tay dữ tợn muốn nuốt chửng mọi sự sống bé nhỏ. Trong cơn hỗn loạn ấy, hai đứa trẻ Nhật ngồi lọt thỏm trên một chiếc phao, bị đẩy xa dần khỏi bờ. Tiếng kêu cứu chới với, lạc đi giữa gió, chỉ còn đôi mắt người mẹ dại đi vì sợ hãi.
Chính khi con người đối diện với tuyệt vọng, ánh sáng của lòng can đảm thường bùng lên. Phạm Quốc Đạt, rồi Mạnh Tuấn – hai chàng trai Việt xa xứ – đã lao mình xuống biển, dẫu phía trước chỉ toàn bão tố. Sóng xô nghiêng, nước lạnh buốt, chiếc phao như chiếc lá nhỏ bị gió cuốn, càng đuổi càng xa. Đạt đã có lúc phải quay vào bờ tìm phao, và khi ấy, lời kêu thảng thốt của lũ trẻ: “Đừng bỏ chúng con” như một mũi dao cắm thẳng vào tim.
Họ quay lại, mang theo những chiếc săm xe đạp bơm hơi – vật chơi đơn sơ bỗng biến thành sợi dây nối giữa sự sống và cái chết. Lần này, cả hai không bơi đuổi theo mà vòng ra phía trước, đón đầu sóng. Mỗi cái quạt tay như chém vào thinh không, đau rát, rã rời. Thời gian dường như đứng lại. Nhưng rồi, khoảnh khắc họ chạm vào chiếc phao kia, giữ chặt lấy hai thân hình bé nhỏ run rẩy, bãi biển vỡ òa trong một cơn thở dồn dập.
Người mẹ quỳ xuống, nước mắt hòa lẫn nước mặn, hai đứa trẻ òa khóc trong vòng tay. Đạt và Tuấn thì ngồi phịch trên cát, kiệt sức, chẳng màng đến những tiếng reo gọi “anh hùng”. Họ chỉ biết rằng, sự sống đã kịp quay về bờ, kịp thoát khỏi bàn tay đen ngòm của biển.
Họ vốn là những thanh niên bình thường, cùng làm trong một công ty xe đạp, thường xuyên chạy bộ, tập luyện, giữ cho thân thể dẻo dai. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không phải sức mạnh thể chất quyết định tất cả. Thứ mạnh nhất chính là lòng tử tế – thứ khiến con người dám ném mình vào hiểm nguy để giữ lại một nhịp thở, một đôi mắt trẻ thơ chưa kịp nhìn thấy hết sự hiền lành của cuộc đời.
Tin tức về họ lan đi, khen ngợi, vinh danh. Song có lẽ, phần thưởng đích thực không nằm trong những tấm bằng hay lời ca tụng, mà nằm trong sự yên lặng của một đêm về sau, khi họ nhớ lại tiếng gọi nhỏ nhoi: “Đừng bỏ chúng con”. Đó là lúc con người nhận ra, giữa biển lớn đời này, sự tử tế chính là chiếc phao duy nhất cứu rỗi tất cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét