Chia sẻ

Tre Làng

Cha tôi

Lâm Trực@

Cha tôi năm nay chín mươi hai tuổi. Người đời gọi là thọ. Ông sống như vệt sáng cuối cùng trong ngày - thứ ánh sáng không còn đủ lửa để soi, nhưng cũng chưa chịu tắt hẳn. Vệt ấy, chênh chao, lửng lơ, dài lê thê đến rã rời, khiến lòng người mỏi nhừ như cánh tay giữ mãi một chiếc diều đã đứt dây.

Cha không còn phân biệt được ngày với đêm. Thời gian trong ông như bụi mờ trôi trên mặt nước, lững lờ không phương hướng. Trí nhớ - nếu còn gọi là trí nhớ - giống như chiếc hộp đựng kim chỉ cũ, nơi mọi sợi chỉ rối tung, gút chặt không sao gỡ. Có hôm ông tắm ba lần, bốn lần. Cả giữa đêm khuya. Lần nào cũng ngâm mình cả tiếng rưỡi dưới làn nước lạnh. Sau đó, ông chùi rửa nhà vệ sinh như một người đàn bà mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế - tỉ mẩn, cặm cụi, bất kể giờ giấc. Khi được hỏi, ông chỉ nhún vai: “Cha chỉ tắm mười phút.” Có khi còn nói: “Tắm một lần thôi. Hôm qua cơ mà.” Cái giọng nhẹ tênh như gió. Dửng dưng, như thể thời gian là chiếc khăn lau tay - dùng xong thì quẳng đi.

Nhưng nước thì không bay hơi nhanh như trí nhớ. Nó đọng lại trên sàn nhà, len lỏi qua từng khe gạch, thấm xuống tận nền bếp. Những tấm lau chân luôn sũng nước, như bị vắt dở dang. Tôi không sợ hóa đơn nước tăng, tôi chỉ sợ một cú trượt. Một cú ngã. Một cái tai biến. Tôi sợ cái cảnh vừa mở cửa bước vào nhà, thì thấy ông nằm sõng soài dưới nền lạnh, mắt mở trân trân mà miệng không kêu nổi. Lạnh lẽo và cô độc, như một kịch bản cũ mà chẳng ai dám tua lại.

Cũng như nước, ông quên cả việc tắt đèn, tắt quạt, tắt bếp. Những công tắc trong nhà như thể chưa bao giờ tồn tại trong thế giới của ông. Đèn sáng trắng đêm. Quạt chạy vù vù trong căn phòng trống. Nước nhỏ từng giọt, như tiếng thở dài không thành lời. Tôi đi từ phòng này sang phòng khác, tắt theo bước chân, mà trong lòng cứ cộm lên nỗi lo – rằng một ngày nào đó, sẽ không phải nước, mà là lửa. Lửa bốc lên từ một ổ điện quên tắt, và lúc đó sẽ không còn gì để tắt nữa.

Cha mặc ba lớp quần. Quần đùi. Quần dài. Ngoài cùng là chiếc quần soóc cũ kỹ, bạc phếch như lớp bụi thời gian phủ kín ký ức. Trong lớp quần trong cùng, ông khâu một cái túi nhỏ đựng vài chục nghìn lẻ - như một lá bùa hộ mệnh. Tôi nói thế nào ông cũng không nghe. “Mặc vậy cho chắc, cho an toàn.” Tôi thở dài. Người già, như trẻ nhỏ, sống bằng những niềm tin kỳ quặc - bất chấp lý lẽ.

Và rồi, ông khóa cửa. Mỗi tối, như một nghi lễ bất biến, ông đóng chặt cánh cửa lớn, kéo then, cài ổ, lôi ghế chèn vào, rồi lấy cây sắt chống ngang tay nắm. Căn nhà hóa thành boong-ke. Ông khóa như thể ngoài kia là trộm cướp, là phản bội, là dối lừa. Còn bên trong, là ông – cùng cái tủ mới toanh vừa hàn sắt, nẹp thép, gắn thêm bốn ổ khóa: hai móc, một dây, một số – chằng chịt, lủng lẳng, rối ren đến vô nghĩa. Như thể bên trong là vàng bạc, hay có lẽ là tuổi trẻ – của một người từng đi qua chiến tranh mà chẳng ai còn nhớ nổi mặt.

Một lần, tôi về muộn. Cửa khóa. Gọi không được. Đập cửa như dội B52 ngày cũ. Mười lăm phút sau, ông mới lò dò ra. Mắt ngái ngủ. Miệng lẩm bẩm “tưởng ăn trộm”. Tôi nhìn ông. Nhìn những ổ khóa chằng chịt. Nhìn những vết nhăn sâu hoắm trên trán như địa hình vùng núi đá tai mèo. Không biết nên giận hay nên khóc.

Hôm qua, tôi dự đám tang một thầy giáo cũ, rồi ghé qua nhà. Ngồi chưa ấm chỗ đã phải đi. Cha rơm rớm nước mắt. Giọng ông mềm như tấm chăn cũ:

- Đừng đi bây giờ. Khổ quá. Mới về đã đi. Còn chưa ăn bữa cơm. Ở lại đi. Mai hãy đi, cho khỏe.

Tôi không thể. Việc gấp. Nhưng khi bước qua thềm, tôi thấy mình nhỏ bé và bất lực như một đứa trẻ không giữ nổi con diều giữa cơn gió mạnh. Tôi cảm giác trái tim mình rớt lại đâu đó trên nền gạch ướt sũng. Giọng ông run run đuổi theo, như cơn gió chạm vào thân cây mục. Tôi không khóc. Nhưng trong lòng, nước mắt chảy từng giọt, từng giọt, như dòng nước rỉ rả suốt bao năm ông quên không khóa vòi.

Tôi biết, ông yêu tôi. Yêu con cháu. Dù trí nhớ đã rách nát như tấm lưới cũ, lòng ông vẫn đỏ lửa. Một thứ yêu thương vụng về, đa nghi, lạc nhịp, nhưng thật thà và dai dẳng như chính tuổi thọ của ông.

Cha tôi - một người đàn ông già, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Còn tôi - một đứa con chưa đủ ngoan để kiên nhẫn, cũng chưa đủ già để hiểu hết nỗi sợ của cha. Giữa chúng tôi, là dòng nước đêm đêm vẫn chảy - âm ỉ, dai dẳng, như lời thì thầm không ai nghe thấy. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Và ngoài kia, nước vẫn chảy.

Lặng lẽ. Như một bản nhạc buồn không ai tắt.

Tôi tự hỏi - liệu một ngày nào đó, khi tôi bằng tuổi cha, con tôi có ngồi viết về tôi như thế này không? Hay rồi tất cả sẽ tan vào quên lãng như dòng nước trong đêm, không ai nhớ nổi mình đã từng tắm bao nhiêu lần…

1 nhận xét:

  1. Đọc bài viết mà nhớ ba quá, muốn về để được ba chăm, ba chải tóc như hồi xưa. Từ hồi đi làm mình đã ít được gặp ba, đến khi lấy chồng thời gian bên cạnh ba càng ít. Lần nào mình về ba cũng thịt gà và nấu cơm nếp cho mình, vậy mà giờ muốn ăn cơm cùng ba cũng không thể nữa rồi. Chỉ mong thời gian đó quay trở lại, để mình được ba ôm thêm nhiều lần nữa

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog