Lâm Trực@
Những ngày đầu tháng tám, dư luận cả nước bỗng chao đảo bởi một câu chuyện tưởng chừng nhỏ bé: một người đàn ông ở Nghệ An, Thái Khắc Thành, bị tuyên sáu năm tù và phạt ba mươi triệu đồng vì nuôi và rao bán mười ba cá thể gà lôi trắng. Những bức ảnh gia đình anh, vợ ôm con khóc ngoài sân tòa, lập tức trở thành những mũi dao chạm thẳng vào lòng trắc ẩn của công chúng. Người ta chia sẻ nhau những câu hỏi đầy ám ảnh: “Anh ấy có thực sự đáng bị ngồi tù không? Có phải anh đang làm điều tốt mà lại bị trừng phạt?” Từ đó, câu chuyện vụt thoát khỏi phạm vi pháp lý thuần túy và biến thành một phép thử của xã hội đối với mối quan hệ giữa luật pháp và cảm xúc.
Gà lôi trắng là loài chim thuộc nhóm IB, được pháp luật Việt Nam bảo vệ nghiêm ngặt. Điều 244 Bộ luật Hình sự không chỉ ghi bằng chữ, mà khẳng định bằng tinh thần rằng bất cứ ai săn bắt, nuôi, nhốt hay buôn bán loài này mà không được cấp phép đều phạm tội, bất kể với số lượng ít hay nhiều. Sự cấp phép ấy không phải là hình thức hành chính đơn thuần, mà là sự bảo đảm rằng mọi hành vi liên quan đến loài quý hiếm đều phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu, bảo tồn hoặc giáo dục. Khi một cá nhân rao bán chúng công khai trên mạng xã hội, dù với ý định gì, pháp luật vẫn phải nhìn vào thực chất: yếu tố thương mại đã xuất hiện, và chính điều đó mở ra nguy cơ hợp thức hóa việc săn bắt từ tự nhiên.
Trong tranh luận về vụ việc, có người nói anh Thái Khắc Thành là người có công nuôi dưỡng loài quý hiếm, rằng đáng ra phải khen thưởng. Nhưng pháp luật không vận hành bằng lời khen, nó vận hành bằng nguyên tắc. Lòng tốt tự phát, nếu không được đặt trong khuôn khổ luật định, sẽ dễ biến dạng và bị lợi dụng. Ở những xã hội chưa hoàn thiện nền pháp quyền, người ta thường lẫn lộn giữa ý định và hệ quả, giữa cái mà cá nhân nghĩ là tốt và cái mà cộng đồng cần được bảo vệ lâu dài. Người săn bắt voi có thể tự cho rằng mình đang cứu nó khỏi bọn săn trộm khác, nhưng trên thực tế chính hành vi của anh ta lại trở thành một mắt xích trong chuỗi tuyệt chủng. Lòng tốt, nếu đứng ngoài nguyên tắc, đôi khi lại gây hại nhiều hơn cả cái ác.
Những tấm hình gia đình bị cáo gục khóc trước tòa là điều khó ai dửng dưng. Nhưng cảm xúc, nếu được để một mình, sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Nó có thể thúc đẩy lòng nhân ái, nhưng cũng có thể làm chệch hướng cả một trật tự pháp lý. Con người vốn có thiên hướng bảo vệ cái gì gần gũi, hữu hình, trong khi lại thờ ơ với những gì xa xôi, trừu tượng. Ta thương cho một gia đình cụ thể, nhưng lại quên rằng sự thờ ơ với nguyên tắc có thể làm tổn hại hàng nghìn gia đình khác, hàng trăm loài khác. Một xã hội mà luật pháp bị điều khiển bởi cảm xúc sẽ giống con tàu giữa biển không bản đồ, không la bàn: nó có thể đi được trong trời yên biển lặng, nhưng sẽ vô phương định hướng khi giông bão ập đến.
Nhưng pháp luật không đồng nghĩa với sự lạnh lùng tuyệt đối. Khoan hồng là một phẩm chất cần có, song phải nằm trong giới hạn của nguyên tắc. Trong vụ này, tòa án có thể xem xét các tình tiết giảm nhẹ: số lượng cá thể không lớn, bị cáo thành khẩn, chưa từng vi phạm. Nhưng khoan hồng không đồng nghĩa với xóa bỏ toàn bộ trách nhiệm. Giảm án là có thể, nhưng bẻ cong nguyên tắc thì không. Bởi một khi nguyên tắc bị phá vỡ vì một trường hợp được coi là “đặc biệt”, nó sẽ mở ra một con đường cho hàng trăm trường hợp “đặc biệt” khác, và khi ấy, pháp luật chỉ còn là hình thức.
Câu chuyện bảo tồn không dừng ở cánh cửa tòa án. Thế giới đã chứng kiến những bài học đắt giá: ở Trung Quốc, việc hợp pháp hóa nuôi gấu lấy mật với danh nghĩa “bảo tồn” đã thúc đẩy săn bắt gấu hoang dã; ở châu Phi, những khu vực cho phép buôn bán ngà voi “hợp pháp” nhanh chóng trở thành điểm trung chuyển của hàng săn trộm. Việt Nam không thể bước vào vết xe đổ ấy. Đa dạng sinh học của chúng ta đã mong manh, diện tích rừng đang thu hẹp, và bất kỳ kẽ hở nào cũng đủ để thị trường chợ đen len vào, biến thiện chí thành công cụ.
Vụ án Thái Khắc Thành, nếu nhìn rộng hơn, là lời nhắc rằng xã hội ta đang đứng giữa hai con đường: một bên là nguyên tắc, một bên là cảm xúc. Chọn nguyên tắc không có nghĩa là bỏ mặc cảm xúc, mà là đặt cảm xúc dưới sự dẫn dắt của nguyên tắc. Văn hóa pháp quyền không thể hình thành nếu người dân tiếp tục đánh giá mọi hành vi dựa trên sự thương cảm tức thời. Nó chỉ hình thành khi mỗi cá nhân, trước một câu chuyện lay động, biết tự hỏi: “Điều này có đúng luật không?” Khi câu hỏi ấy trở thành phản xạ xã hội, nguyên tắc và nhân đạo sẽ không còn đối lập, mà trở thành hai mặt của cùng một giá trị.
Bản án của anh Thái Khắc Thành có thể được giảm nhẹ khi tìm ra thêm tình tiết giảm nhẹ, nhưng nguyên tắc pháp luật phải được giữ nguyên. Sự nhân đạo thực sự là thứ biết tự kiềm chế để không phá vỡ nền móng chung. Luật pháp, trong ý nghĩa sâu xa, không chống lại lòng tốt; nó chỉ bảo đảm rằng lòng tốt ấy không vô tình trở thành mối nguy cho những điều mà chúng ta muốn bảo vệ. Và ở đó, giữa ranh giới mỏng manh giữa thiện chí và hệ quả, xã hội sẽ tìm thấy con đường trưởng thành của mình.
người đàn ông và gia đình này có vẻ không thực sự hiểu biết rõ về quy định của pháp luật trong việc nuôi nhốt các loài động vật quý hiếm, đó không phải là một hành động cố ý, có thể cân nhắc đến việc giảm nhẹ tội danh cho bị cáo
Trả lờiXóanếu đây là trường hợp đối tượng biết rõ hành vi của mình là trái với quy định pháp luật mà đối tượng vẫn cố ý thực hiện hành vi thì cần xử lí đúng tội, còn đây là do sự thiếu hiểu biết của đối tượng về quy định của pháp luật, dẫn đến hậu quả không mong muốn, nếu được giảm nhẹ mức phạt cho đối tượng thì tốt hơn
Trả lờiXóađây là hậu quả của việc không hiểu biết rõ về quy định của pháp luật, thiếu hiểu biết hoặc hiểu biết không đầy đủ đều sẽ mang lại những hậu quả khôn lường, dù nghiêm trọng hay ít nghiêm trọng
Trả lờiXóasự thiếu hiểu biết về pháp luật không thể là lý do để biện minh cho hành vi vi phạm. Dù vô tình hay cố ý, việc nuôi nhốt động vật quý hiếm đều gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và cần được xử lý nghiêm để răn đe, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng.
Trả lờiXóa