Chia sẻ

Tre Làng

TIẾP TỤC VỤ ĂN CHẶN 800 TRIỆU CỦA NGƯỜI TÂM THẦN

Tiếp tục vụ ăn chặn 800 triệu của người tâm thần.

Các cô đã từng làm trong doanh nghiệp nhà nước đều có thể confirm giùm tôi về những nguyên tắc cực kỳ bất hợp lý trong chi tiêu công quỹ thế nào. Tôi gửi kèm theo đây chia sẻ của 1 chị từng làm giám đốc 1 trung tâm như vậy để các cô dễ hình dung.

Hồi tôi còn làm trưởng phòng sản xuất truyền hình cho 1 công ty truyền thông, còn nhớ cứ mỗi cuối năm là phòng nhân sự lại thúc tất cả các bộ phận phải lo quắn đít các hóa đơn đỏ nhằm hợp thức hóa các khoản chi phí không tên, nếu không ngay cả 1 bó hoa mua cắm trong ngày liên hoan cuối năm không có hóa đơn đỏ cũng được quy là thất thoát hay chi tiêu không đúng nguyên tắc.

Nói vậy để các cô não bò đang bật auto chửi anh giám đốc trung tâm khốn khổ kia tội ăn cắp hiểu rằng, với quy định não bò của xứ sở các cô, thì bất cứ 1 công dân lương thiện nào cũng biến thành tội phạm trong 2 nốt nhạc, quan trọng là người thúc đít vụ thanh kiểm tra đó muốn hay không mà thôi.Tôi khẳng định nếu sở gáy theo nguyên tắc tài chính của xứ sở các cô, 100% đều có sai phạm.

Và nếu đây là âm mưu của 1 vụ hạ bệ, các cô có muốn mình vô tình trở thành công cụ cho người khác giật dây hay không????

Về phương diện cá nhân, tôi cho rằng khoản thất thoát 160 triệu cho 1 trung tâm bảo trợ với gần 30 nhân viên và hàng trăm bệnh nhân, với ti tỉ các khoản chi phí không tên tuổi... mỗi năm là con số quá nhỏ.

Tôi càng tin hơn những con người khi đã quyết định gắn bó cuộc đời với những người điên, đối tượng bị cả gia đình lẫn xã hội hoặc là lãng quên hoặc là kinh sợ, chỉ cần nghĩ họ cắn cắp tư túi vài đồng xu lẻ thôi đã là 1 sự xúc phạm quá lớn đối với cái gọi là lòng tốt rồi.

Người giám đốc trung tâm này, kẻ đang giơ đầu chịu báng bởi những nhà từ thiện đạo đức giả các cô, có thể lắm, sẽ nhận lấy kết cục ngồi tù sau hàng chục năm gắn bó với công việc mà 99% các cô đều không muốn làm, bởi những sai phạm mà ai cũng có.

Các cô có cảm thấy mình quá ác khi đẩy người tốt vào chỗ chết bằng thứ lòng nhân giả tạo của các cô không?

Cho nên tôi cầu xin các nhà báo, xin vui lòng bỏ qua vài đồng nhuận bẩn, và viết bằng cái tâm cũng như sự thận trọng có thể nhất trong trường hợp này.

Kính phím.

Nguồn: Hãm Nồn

9 nhận xét:

  1. Nặc danh14:35 4/11/15

    PHÚ NGẪN TRÊN THANH NIÊN ĐÂY: Xin chép thành vài còm vì dài:
    Một số bức ảnh chụp bữa cơm của người bệnh với 3 miếng thịt, ăn bốc ngồi trên nền gạch men không có bàn ghế, cảnh người bệnh trần truồng không mảnh vải che thân đã khiến sở lao động TBXH tỉnh Nghệ An vào cuộc thanh tra.
    Đọc thì cũng bức xúc thật, nhưng mà sau khi biết tiêu chuẩn ăn của người bệnh theo chính sách chỉ có 15.000 đồng/ngày cho 3 bữa, tôi lại thầm khen trung tâm kia khéo léo trong khoản chợ búa, chứ với 3.000 đồng cho bữa sáng, 6.000 đồng cho bữa trưa và 6.000 cho bữa tối, thì chị cấp dưỡng của trung tâm nên được khen thưởng nóng vì rằng bữa cơm vẫn còn có thịt, nên tôi không hiểu các bạn giận dữ về điều gì?
    Hãy cầm 6.000 đồng chạy ra bất kỳ hàng cơm nào hỏi mua một suất cơm trưa, các bạn đều sẽ nhận được một hai thìa cơm trắng tinh ngâm nở toét gạo Khang Dân loại rẻ tiền nhất, khuyến mãi một cái lườm của chị chủ hàng. Hoàn toàn không có thức ăn tanh hay thậm chí là rau xanh nhé, tôi đảm bảo.
    Người tâm thần không thể ăn bàn hay dùng thìa đũa, vì họ sẽ dùng những thứ đó để đâm, đánh nhau rất nguy hiểm. Việc người bệnh tự xé quần áo mình diễn ra đều đặn hằng ngày, nên đôi khi họ ở trần tôi cũng không lạ.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh14:35 4/11/15

    Những dân mạng giàu lòng nhân có thể đề nghị được nhận thầu nấu cơm cho người tâm thần theo tiêu chuẩn 15.000 đồng/3 bữa với thịt cá đủ cắn ngập răng đúng yêu cầu về dinh dưỡng phù hợp với đạo đức mạng của các bạn. Tôi tin rằng trung tâm bảo trợ xã hội kia sẽ thở phào như trút được gánh nặng vì không phải căng óc ra căn ke tính toán cơm canh củi lửa mắm muối cho phần ăn cả ngày với số tiền chưa bằng 1/2 bát phở. Hay các bạn nghĩ với tiêu chuẩn ăn đó thì có thể bớt xén được chút ít chăng?
    Tôi nghĩ anh giám đốc trung tâm không thể ngờ được tai ương lại có thể giáng xuống đầu mình một cách ngang trái như vậy, nếu từng đến thăm trại tâm thần và tiếp xúc với bệnh nhân ở đó, các bạn chắc sẽ cho rằng người gắn bó được 20 năm như anh xứng đáng phong Anh hùng lao động. Vậy mà giờ đây, anh phải bán chác, vay mượn khắp nơi lấy tiền bù vào chỗ đã chi cho người bệnh, tình ngay lý gian muôn vàn cay đắng.
    Trong chăm sóc người tâm thần, luôn có những chi phí phát sinh không thể cho vào khoản nào, tôi nghĩ đây là lý do thanh tra kết luận về con số 800 triệu thất thoát kia. Ví như một bệnh nhân trốn mất, trung tâm sẽ phải thuê người đi tìm về, chi phí có thể lên tới vài chục triệu mỗi lần mà chắc hẳn rằng sẽ không được duyệt chi. Hay mớ rau, cân thịt, bịch giấy vệ sinh mua ở chợ cóc thì sẽ chẳng có hóa đơn đầu vào. Liệu các nhân viên có giải thích được khoản chi mua đồ chơi cho ông cụ 80 tuổi để dỗ cho ông ngủ không? Trong chăm sóc người tâm thần, đừng ngạc nhiên với những khoản chi như vậy.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh14:35 4/11/15

    Nên nhớ rằng, trung tâm bảo trợ xã hội là một đơn vị được miễn thuế hoàn toàn, họ không có kinh nghiệm làm việc với bên thuế vụ như các doanh nghiệp, nên việc thiếu hóa đơn, sổ sách kém chi tiết là hoàn toàn dễ hiểu.
    Khi thanh tra sổ sách, những thứ vốn rất trong sáng sẽ đều trở thành nghi vấn. Cũng không trách được, thanh tra họ làm theo nguyên tắc, những khoản không có hóa đơn VAT, không giải thích, chứng minh được sẽ bị loại ra. Và báo chí, dân mạng sẽ ngay lập tức vơ lấy số liệu đó để vùi dập anh giám đốc trung tâm vốn đã được mặc định là có tội kể từ khi status của một nhà từ thiện lừng danh được đưa lên mạng với tốc độ chia sẻ kinh hoàng.
    Nếu trung tâm thực sự ăn chặn tiền, tôi nghĩ họ sẽ không khó khăn gì mua khống ít hóa đơn đầu vào, thì thanh tra cũng sẽ chỉ đến, giở sổ ra và vui vẻ ra về chứ chẳng có chuyện ầm ĩ thế kia, phỏng ạ? Người ngay thường không nghĩ nhiều nghĩ xa vậy, vì họ có cái tâm sáng.
    Cần lắm những tấm lòng hảo tâm, nhưng sự hảo tâm phải đi đôi với lí trí. Đừng bới lông tìm vết để chứng tỏ rằng mình thanh cao hơn những người ngày đêm trông nom người bệnh. Thi thoảng đi ô tô đến, ngồi cạnh mâm cơm với người tâm thần để chụp ảnh đăng lên Facebook thì dễ hơn là ngày ngày cho ăn, dọn ị và thức đêm chờ sáng trông bệnh nhân tự tử.
    Xin đừng giết người bằng bàn phím, đằng sau họ là gia đình và bệnh nhân, chúng ta cần người sẵn lòng cả đời gắn bó với những thân phận kém may mắn chẳng nơi cưu mang, chứ không cần những nhà hảo tâm chỉ biết gây shock để đánh bóng tiếng tăm mà không màng hậu quả.
    Từ thiện là để cứu người, chứ không phải để hại người, các bạn của tôi ạ

    Trả lờiXóa
  4. Đừng vì 160 triệu và đánh giá con người ta như vậy. Tôi xin tạm thời không đề cập tới số tiền thất thoát 160 triệu là do đâu, tôi chỉ xin hỏi các cô một câu là các cô có dám gắn bó cả cuộc đời mình hay lựa chọn công việc là chăm sóc người điên hay không - những người bị cả xã hộ, thậm chí là người thân của họ lãng quên. Các cô có chấp nhận hàng ngày phải đi nấu cơm phục vụ người mà cả ngày chỉ biết cười với khóc không, có chấp nhận làm công việc thu nhập chỉ vọn vẹn có 2 triệu đồng còn ít ỏi hơn cả lương quét rác không. Bản thân các cô chê cười người ta nhưng nhìn lại thì các cô cũng bẩn tưởi không kém gì. Vâng khi nào các cô trả lời được những câu hỏi đó thì các cô sẽ biết 160 triệu nó biến mất bằng cách nào.

    Trả lờiXóa
  5. Đọc xong câu chuyện mà thấy chua xót cho cả kiếp người từ người tâm thần cho đến những người không phải tâm thần. Chúng ta hãy mở rộng lòng từ bi chứ đừng nên phán xét con người ta như vậy. Những người mắc bệnh tâm thần họ vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi so với những người bình thường, họ bị xã hội xa lánh và người thân ruồng bỏ. Nói đến việc con số thất thoát hơn 160 tỷ đồng cũng nên đáng trách những người phục vụ, nhưng với số tiền trợ cấp cho những người mắc bệnh tâm thần chỉ có 15 ngàn đồng chi phí cho 3 bữa ăn và sinh hoạt thì thử hỏi ai có thể nấu được. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay góp sức họ đừng phán xét họ, họ là những người vốn dĩ đã chịu đựng nhiều thiệt thòi so với xã hội.

    Trả lờiXóa
  6. Chỉ với 3.000 đồng cho bữa sáng, 6.000 đồng cho bữa trưa và 6.000 cho bữa tối, thì chị cấp dưỡng của trung tâm nên được khen thưởng nóng vì rằng bữa cơm vẫn còn có thịt, nên tôi không hiểu các bạn giận dữ về điều gì? Nếu trung tâm thực sự ăn chặn tiền, tôi nghĩ họ sẽ không khó khăn gì mua khống ít hóa đơn đầu vào, thì thanh tra cũng sẽ chỉ đến, giở sổ ra và vui vẻ ra về chứ chẳng có chuyện ầm ĩ thế kia. Người ngay thường không nghĩ nhiều nghĩ xa vậy, vì họ có cái tâm sáng. Cần lắm những tấm lòng hảo tâm, nhưng sự hảo tâm phải đi đôi với lí trí. Đừng bới lông tìm vết để chứng tỏ rằng mình thanh cao hơn những người ngày đêm trông nom người bệnh. Thi thoảng đi ô tô đến, ngồi cạnh mâm cơm với người tâm thần để chụp ảnh đăng lên Facebook thì dễ hơn là ngày ngày cho ăn, dọn c*t và thức đêm chờ sáng trông bệnh nhân tự tử.
    Xin đừng giết người bằng bàn phím, đằng sau họ là gia đình và bệnh nhân, chúng ta cần người sẵn lòng cả đời gắn bó với những thân phận kém may mắn chẳng nơi cưu mang, chứ không cần những nhà hảo tâm chỉ biết gây shock để đánh bóng tiếng tăm mà không màng hậu quả.
    Các bạn hãy nhớ một điều "Từ thiện là để cứu người, chứ không phải để hại người"!

    Trả lờiXóa
  7. Tôi đồng ý với ý kiến những khoản chi không tên bị dồn lại thành một khoản tiền khá lớn. Có thể chính GĐ và PGĐ trung tâm không ngờ đến. Tuy nhiên nói qua cũng phải nói lại. Đã làm đến vị trí quản lý cấp cao thì hiển nhiên người quản lý đó phải hiểu tất cả các vấn đề liên quan đến luật pháp của nơi mình quản lý. Từ đó có cách quản lý phù hợp và đầy đủ về mặt pháp luật. Nếu thấu hiểu những việc đó thì có lẽ đã không xảy ra vụ việc này.

    Trả lờiXóa
  8. Thật sự là rất khó cho những người làm quản lý. Cái nền kinh tế của ta quá vụn vặt, nhỏ lẻ. Đâu phải mua cái gì cũng có hoá đơn. Ở các nước phát triển, mua một que kem cũng có hoá đơn chứ ở Việt Nam đào đâu ra. Thi thoảng ra mua cái gối bị rách, cái bô bị vỡ thì đào đâu ra hoá đơn? Số tiền thất thoát đó tính trên quy mô của trung tâm thì quá nhỏ. Nhưng tích tiểu thành đại nên chính người làm quản lý cũng không ngờ tới.

    Trả lờiXóa
  9. Kể cũng thật khó để biết thực hư thế nào. Dù sao đi nữa thì đây cũng là trách nhiệm của GĐ và PGĐ. Nếu họ ăn chặn số tiền đó thật thì không có gì để bàn, pháp luật sẽ xử lý họ. Nhưng nếu đó là sự thất thoát do quản lý kém, không biết hợp lý hoá các khoản chi không có chứng từ thì cũng tội nghiệp cho họ. Nhưng sự thật phũ phàng là pháp luật chỉ dựa vào chứng cứ. Các anh chị này thiệt thân rồi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog