Chia sẻ

Tre Làng

GỬI ÔNG VŨ MINH GIANG VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐANG TÌM CÁCH LẬT SỬ

Bài viết của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn nguyên Cục trưởng Cục Tuyên Huấn nguyên văn:

"Hôm nay ngày 1/5, đáng lẽ tôi nên viết bài về ngày lễ lớn này; song sau khi đọc các bài trả lời của ông Vũ Minh Giang, tôi thấy mình cần phải có bài nói cho rõ về những gì mà ông Giang đã nói.

Đầu tiên tôi cần nhắc lại cho ông Giang nhớ tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, theo chỉ đạo của PTT là không nên xới lại chuyện này trên báo chí. Chính vì vậy mà từ đó đến nay tôi không nhắc lại Bộ sử 15 tập mà kiên trì chờ sự chỉ đạo của Trung ương và nhất là chờ được dự buổi Hội thảo của BBT Bộ Quốc sử do ông làm Quyền Tổng chủ biên. Thế nhưng rất tiếc chính ông trong những ngày qua đã xới lại chuyện này trên truyền thông nước nhà nhân cả nước kỷ niệm ngày Đại thắng đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tôi chỉ nhắc các ông một điều các ông chép lại sử cho DÂN TỘC này thì các ông hãy đứng về phía dân tộc chớ không phải đứng cửa giữa và cho mình cái quyền xét lại lịch sử.

Trong các bài báo ông nêu lên mấy vấn đề: Một là ông nhắc lại hiện nay có sự việc đấu tranh giữa một bên bỏ cụm từ ngụy...với một bên không bỏ; hai là ông cho rằng kỷ niệm ngày 30/4 các Cơ quan truyền thông không nên bàn đến chuyện thắng - thua mà hãy cùng chung tay đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ông cho rằng ta hoà giải với Mỹ dễ hơn với người phía bên kia. Từ những vấn đề đó ông có ngụ ý rằng những người đã từng cầm súng chống Mỹ cứu nước thì việc bỏ thù hận là khó đối với họ ...

Trước hết nói về bỏ cụm từ ngụy quân, ngụy quyền trong viết sử, tôi và nhiều người khác cùng tuyệt đại những người yêu chế độ này đã phản bác các quân điểm sai trái của các ông Trần Đức Cương, Nguyễn Nhã ...Chúng tôi khẳng định những quan điểm lập luận như: bỏ để cho khách quan; bỏ để mọi người dể chấp nhận; bỏ để tránh miệt thị, tránh biểu cảm; bỏ để có cơ sở pháp lý đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa; bỏ để hoà giải, hoà hợp dân tộc; bỏ vì VNCH là một quốc gia độc lập được Liên Hiệp quốc công nhận, họ song song tồn tại cùng VNDCCH; Tất cả những lập luân trên chúng tôi đã phản bác khẳng định nó phi khoa học và là cách ngụy biện để vực dậy cái thay mà đã thối rửa cách đây vừa tròn 44 năm, hôm nay tôi không nhắc lại song cũng mong muốn các “nhà khoa học lịch sử“ đã nêu hãy cùng chúng tôi tranh luận để làm chân lý, rất tiếc các vị đã im lặng đáng sợ, và đã có những cách làm thật phi khoa học như dọa kiện ra Toà, khuyên nên chờ sự kết luận của Trung ương ...

Còn với cách nhìn của ông Giang tôi xin hỏi ông Giang, là phó chủ tịch Hội KH LS vậy ông viết sử cho ai? Có phải cho dân tộc VN không? Nếu cho dân tộc này ông lại không bàn đến chuyện ta thắng Mỹ, không bàn đến chuyện Mỹ thua thì ông viết cái gì? Cũng cách lập luận đó ông có dám nói từ nay truyền thông cũng không nói đến chuyền thắng - thua khi nói đến Chiến thắng Điện Biên Phủ, đến Đại thắng quân Xiêm ở Rạch Gầm, Xoài Mút; đến Đại thắng quân Thanh ở Đống Đa Ngọc Hồi, đến Đại thắng quân Nguyên, quân Minh, quân Tống ...Nếu ông dám nói và khẳng định mình nói đúng thì ông sẽ còn gì để viết sử và viết sử như ông có cần cho Dân Tộc này hay không? Thật sai vô cùng ông Giang ạ, ông cùng cộng sự có quan điểm như ông luôn nói về đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng đất nước, song chính các ông đang gây chia rẽ dân tộc, xoá đi niềm tự hào, tự tôn dân tộc . Ông bà ta có cây “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nhà nghèo“ cha mẹ có nghèo con cái cũng luôn tự hào mình là con của cha của mẹ; học sử để hiểu cái khó cái nghèo của dân tộc và học sử để hiểu cái bi cái hùng của dân tộc, học sử để hiểu truyền thống vẽ vang của tổ tiên ông cha mình, để rút ra cho mình những bài học từ quá khứ vận dụng cho hôm nay và mai sau...thế nhưng ông bảo đừng bàn chuyện thắng thua ngày kỷ niệm vậy ông bàn cài gì trong ngày này, không biết vì sao ta phải thắng, vì sao Mỹ ngụy phải thua thì có bài học gì cho hiện tại tương lai? Và có gì để tự hào, tự tôn về dân tộc mình đây?

Và khi nói về chuyện hoà giải tuy ông không quy kết rõ, đến nay ta vì sao chưa hoà giải được song ông đã gián tiếp nói vì hàng triệu người cầm súng chống Mỹ chưa bỏ hận thù nên khó hoà giải, ông đã xúc phạm chúng tôi và xúc phạm hạng triệu anh hùng liệt sĩ. Một sự quy kết sai sự thật và đứng về phía những kẻ chóng Cộng chức đoan ngày đem ra rã tố cáo CS không chịu hoà giải, vậy hỏi ông ta phải hoà giải với ai đây? Với bọn chống Công chức đoan ư? Ông hãy gặp ông luật sư Hoàng Duy Hùng, ông Đại uý Võ Đông Cung, bà Phùng Tuệ Châu, ông Nguyễn Cao Kỳ (tiếc rằng ông Kỳ đã mất) song những lời nói của ông ta vẫn còn và rất nhiều, và rất nhiều người như ông nói đang ở phía bên kia có cho rằng chúng tôi vì hận thù mà không hoà giải hay không? Phải chăng khoa học của các ông là chỉ cần bỏ cụm từ ngụy là hoà giải làm chính trị mà dễ vậy sao ông Giang. Còn cứ gọi ngụy trong lịch sử là không hoà giải vậy vô hình trung ông phủ nhận 44 năm qua ta chẳng hoà giải, hoà hợp hay sao? ông đang nói trái Nghị quyết 36 của Đảng đấy, và điều đáng nói là ông nói sai hoàn toàn với thực tế đã và đang diễn ra trên đất nước này.

Tôi xin nói với ông nếu năm 1975 chúng tôi không quán triệt sâu sắc giáo dục của Đảng thì không có một miền Nam yên bình sau ngày 30/4/1975; và không có sức mạnh để dân tộc ta đánh thắng hai cuộc chiến ơn hai đầu biên giới, đánh bại âm mưu xâm lược của chủ nghĩa bành trướng bá quyền BK. Và cũng nói thêm cho ông biết gia đình tôi bên cạnh đa số tham gia cách mạng thì cũng có người làm việc cho “phía bên kia“ đấy, song từ 1975 đến nay chúng tôi không bao giờ nhắc với nhau rằng anh đã có thời làm tay sai cho giặc, cũng như hiện nay tôi có những người bạn từng là sĩ quan quân đội SG đấy.

Với những lập luận nhìn nhận thiếu khoa học như vậy ông có xứng đáng là nhà sử học hay không, mong ông hãy trên tinh thần vì lợi ích dân tộc như ông nói mà tự nhìn lại mình xem có xứng với vị trí mà Đảng Chính phủ giao cho. Cũng mong ông đựng học thầy ông lại đem chuyện kiện tụng ra dọa chúng tôi và nếu muốn chúng tôi sẵn sàng hầu kiện, song như thế còn đâu là khoa học còn đâu là chân lý, và còn đâu là sự lãnh đạo của Đảng CS VN. Đôi lời ngỏ gởi đến ông Vũ Minh Giang. 









Tôi đưa những bức ảnh này để nói với các vị rằng có ngày 30/4/1975 lịch sử là máu, nước mắt và sự hy sinh của cả dân tộc náy, thắng Mỹ là của dân tộc chớ không phải của bên này hay bên kia, đây là chân lý mãi mãi đúng."

6 nhận xét:

  1. Đọc của bác Tuấn,bác Đông La mới bõ công ( ko cả dám phán bừa nữa). Theo dõi tất cả bài của bác.

    Trả lờiXóa
  2. Gstskh Vũ Minh Giang cái sai lớn nhất của ông ta, là gạt Mỹ ra khỏi trọng tâm cuộc chiến, biến chúng thành "bên thứ ba ", đồng thời "nâng tầm" ngụy Sài Gòn thành một bên tham chiến, muốn khẳng định "chính danh" cho bọn tay sai này. Đồng thời biến cuộc kháng chiến chống Mỹ thành nội chiến

    Trả lờiXóa
  3. Thưa ông, lịch sử tự thân nó là một môn khoa học, nhưng lại vừa liên quan mật thiết với ý thức hệ chính trị khiến cho cách đánh giá sự kiện chưa thật sự toàn diện, khách quan. Ông đánh giá như thế nào về những ảnh hưởng của điều này đến quá trình hòa hợp hòa giải dân tộc và những hệ lụy về niềm tin xã hội trong thời gian qua?

    Trả lờiXóa
  4. Dường như bọn lật sử này, được người có địa vị cao chống lưng. Thật người ta biết hết, nhưng không ai nói gì để chúng nó tự tung tự tác từ thời kỳ "6 Dân" với, việc chạy tội "thành công" cho Phan Thanh Giản với sự hỗ trợ của Huy Đức. Hay manh nha lấy lại tên gọi Petruský-tên cũ trường chuyên Lê Hồng Phong- hiện tại ở tp Hồ Chí Minh hiện tại, cho mộ nơi khá

    Trả lờiXóa
  5. Thật sự việc bỏ hay dùng từ ngụy chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái chính là hệ tư tưởng của Phan Huy Lê và Vũ Minh Giang là ở chỗ này :" Nội chiến" và "chiến tranh ý thức hệ", chứ không phải kháng chiến chống Mỹ; Cũng như Ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn không có ác ôn, tất cả là do tuyên truyền thôi

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog