Chia sẻ

Tre Làng

VIẾT BÁO, ĐỪNG VIẾT LẤY ĐƯỢC!

Viết báo, đừng viết lấy được!

Một bài báo về sự việc “xe công tiện đường đi ăn sáng” tưởng là chuyện nhỏ, nhưng thực ra lại tạo ra sự phân hóa trong phản ứng của nhiều người. Và thực sự nó nhắc chúng ta về câu chuyện: Có những điều không phải chỉ đúng – sai là đủ!

Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc. Ảnh: Hoàng Hà/Zing.vn

Vừa qua, trên một tạp chí điện tử về lĩnh vực công nghiệp – môi trường đã đăng tải thông tin về sự việc: Hai lãnh đạo của Hà Nội “bị bắt gặp” dùng xe công đi ăn sáng tại một nhà hàng ở phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Thông tin lại với báo chí, bà Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc – một trong hai nhân vật của bài báo, cho biết: “Đây là tiện đường vào ăn sáng để kịp đến điểm họp, chứ không phải tôi dùng xe công đi xa hàng chục cây số để ăn sáng rồi vòng về điểm họp”. Bà Ngọc cũng cho rằng việc đó không sai so với quy định.

PGS.TS Nguyễn Hữu Tri - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính nói: “Người dân không biết chiếc xe công ấy đi từ đâu, đến đâu, xe của ai, nhưng chỉ cần chiếc xe ấy đỗ vào một nhà hàng ăn sáng thì lập tức họ sẽ nghĩ là cán bộ dùng xe công đi ăn sáng. Xét về hiện tượng, người dân hoàn toàn có quyền nói”.

“Không thể trách dư luận được dù cái họ nhìn thấy chưa chắc đã thể hiện hết bản chất của vấn đề. Thứ người dân nhìn thấy chỉ là thông tin, còn bản chất thông tin ra sao họ không biết. Nhưng rõ ràng, hiện tượng như trên là phải tránh bởi một khi thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, rất khó để thanh minh, giải thích, mà uy tín còn bị ảnh hưởng”, PGS.TS Nguyễn Hữu Tri đánh giá.

Đối với người hoạt động chính trị - một chính khách, ngoài việc có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thì mọi hành vi, cử chỉ, lời nói đều phải trở thành mực thước, nếu không thì không thể điều hành bộ máy công quyền, làm gương cho nhân dân. Đã là chính khách thì phải chấp nhận cá nhân mình sẽ luôn luôn bị đời sống dõi theo và đánh giá, thậm chí “soi mói”.

Nhưng nhìn nhận lại, vì sao lại có bài báo này? Vì sao ở thành phố này mỗi ngày có 8 triệu người ăn sáng mà chỉ có 2 người “được lên mặt báo”? Có phải bởi câu chuyện “dùng xe công vào việc riêng” luôn là một đề tài “hot”? Bởi “mũi dùi báo chí” hướng vào lãnh đạo luôn có xu hướng câu được nhiều “view” của đám đông? Hay vì những lý do nào khác?

Ông Nguyễn Hồng Điệp: "Hôm ấy ngoài điếu xì gà, trong tay tôi cũng cầm mấy miếng trầu đã têm mà bà The dúi cho nếu mọi người nhìn kỹ hình sẽ thấy". Ảnh: Quang Định/tuoitre.vn

Cũng là phản ánh về lãnh đạo, hẳn mọi người chưa quên bức ảnh ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ), đứng với người dân Thủ Thiêm trên tay đeo đồng hồ “sang” và cầm xì gà. Ngay khi bức ảnh được tung ra nó đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, kèm theo đó là những nhận xét tai hại hàm ý “lãnh đạo dùng đồ xa xỉ, xa rời nhân dân”.

Rất nhanh chóng, chính nhiều cư dân mạng đã “minh oan” cho ông Điệp rằng đó là chiếc đồng hồ bình dân giá 3,5 triệu đồng; xì gà là được tặng. Và thậm chí, ngay trong bức ảnh ấy, nếu nhìn kỹ có thể thấy ông Điệp còn cầm mấy miếng trầu, thứ mà bà con Thủ Thiêm biết ông hay ăn nên đã tặng ông.

Thế mới thấy, một nửa chiếc bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật.

Trong chuyện “dùng xe công đi ăn sáng”, trước khi bà hội đồng kịp thanh minh cho mình thì nó đã được lan tỏa chóng mặt. Kèm theo đó là hàng loạt các bình luận ác ý. Có lẽ bởi đám đông vẫn còn chưa kịp quên sự việc “dùng xe công vào việc riêng” xảy ra ở Bộ Công Thương. Hoặc đơn giản vì nhiều người có khoái cảm trong việc chê bai những tiêu cực trong đời sống như một cách thể hiện mình tốt đẹp và đạo đức hơn người khác.

Với bài báo kia, có người nói việc phản ánh như vậy là đúng, là cần thiết. Người khác lại có ý kiến rằng, đây là việc nhỏ, viết như vậy là “bới móc”, báo chí cần hoạt động đúng tôn chỉ mục đích và phản ánh nhiều thứ khác có ích hơn là sự việc này. 

Thế nên, với những người đang lãnh trên mình trách nhiệm viết nên những dòng tin, bài báo, cung cấp thông tin cho độc giả và định hướng dư luận, mỗi khi đặt bút viết, hãy nhớ về trách nhiệm ấy của mình. Và nhớ, viết báo, đừng viết lấy được. 

Theo Công luận

1 nhận xét:

  1. Báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng; do đó khi viết và đăng bài phải duyệt hết sức tỷ mỉ; chớ viết cho có bài là được.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog