Chia sẻ

Tre Làng

Một câu chuyện đẹp của bộ đội Biên phòng

Cuteo@

Hà Nội, 6/9/2024 - Có những câu chuyện không cần phải cầu kỳ hay phô trương mà vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người. Đó là những câu chuyện giản dị, mang trong mình sự chân thành, tình yêu thương, và đôi khi là một phép màu của cuộc sống. Câu chuyện về cậu bé Nguyễn Anh Vũ ở Quảng Bình – đứa con nuôi của Bộ đội Biên phòng, nay đã trưởng thành và đỗ vào Học viện Biên phòng, là một câu chuyện như thế.


Ở vùng đất biên cương ấy, nơi sóng gió không chỉ đến từ thiên nhiên mà còn từ sự khắc nghiệt của đời sống, có một cậu bé đã lớn lên trong tình yêu thương của những người lính Biên phòng. Cuộc đời cậu từng trải qua những thử thách khó khăn mà không phải đứa trẻ nào cũng có thể vượt qua. Nhưng rồi, như một phép nhiệm màu, cậu đã được đưa về sống cùng những "người bố quân hàm xanh".

Cậu bé, với ánh mắt sáng và nụ cười ngượng nghịu, đã bước vào cánh cổng của đồn biên phòng Roòn – nơi mà cậu sẽ gọi là nhà trong suốt những năm tháng tuổi thơ còn lại. Trong vòng tay ấm áp của những người lính ấy, cậu tìm thấy không chỉ sự che chở mà còn cả hy vọng và niềm tin vào tương lai. Từ đó, mỗi ngày với cậu là một cuộc hành trình mới, một bước tiến gần hơn đến giấc mơ mà trước đây cậu chưa từng dám nghĩ tới.

Năm năm – một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để tạo nên những ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời một đứa trẻ. Những bữa cơm quây quần bên những người lính, những buổi học đầy kiên nhẫn của các "bố", và những đêm cậu nằm trên chiếc giường nhỏ, mơ về một tương lai tươi sáng hơn. Cậu bé không còn là đứa trẻ yếu ớt, lạc lõng như ngày đầu bước chân vào đồn. Cậu dần trở thành một phần không thể thiếu của nơi này – một chiến sĩ nhỏ trong gia đình lớn của những người lính Biên phòng.

Clip đặc biệt Vũ làm dành tặng cho những “người bố quân hàm xanh” thân thương và bà con làng xóm để kỷ niệm dấu mốc này:


Trong mỗi bài học, mỗi lần vấp ngã rồi đứng dậy, cậu cảm nhận được sự động viên, khích lệ từ những người cha nuôi. Họ không chỉ dạy cậu kiến thức mà còn dạy cậu về lòng kiên trì, sự dũng cảm và trách nhiệm đối với bản thân và đất nước. Những người lính ấy không chỉ bảo vệ biên cương mà còn bảo vệ và nuôi dưỡng những ước mơ, hy vọng của cậu – một đứa trẻ mà cuộc đời từng quay lưng với nó.

Và rồi, ngày ấy đã đến. Ngày mà cậu bé, với tất cả sự nỗ lực, đã vượt qua kỳ thi đầy khó khăn và đỗ vào Học viện Biên phòng – nơi mà cậu sẽ tiếp tục hành trình của mình, với sứ mệnh mới, mang theo những gì đã học được từ những người cha nuôi. Giọt nước mắt hạnh phúc của bà ngoại cậu, người đã chăm sóc cậu từ những ngày đầu đời, giờ đây lấp lánh trên gương mặt già nua. Bà không giấu được niềm tự hào, nhưng cũng không quên nhắc nhở rằng, nếu không có những người lính biên phòng, có lẽ giấc mơ này đã mãi mãi xa vời.

Bà nói trong xúc động: "May nhờ có đồn, cháu mới được nuôi nấng tử tế, giờ cháu mới có ngày hôm nay. Một mình bà không thể lo cho cháu được như thế."

Những người lính ấy – họ có thể không bao giờ nói ra những gì đã làm. Nhưng trong lòng họ, cậu bé đã trở thành một phần của họ, của những năm tháng cống hiến và yêu thương không điều kiện. Họ nhìn cậu trưởng thành với niềm tự hào thầm lặng, như thể họ đã góp phần tạo nên một điều kỳ diệu. Họ không chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình nơi biên giới mà còn thực hiện một nhiệm vụ khác – nhiệm vụ của những người cha, những người thầy, và hơn hết, là những người bạn đồng hành trên con đường của cậu bé.

Câu chuyện về cậu bé và những người lính Biên phòng không chỉ là một câu chuyện thành công. Đó là câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng, về tình yêu thương không giới hạn và về lòng tin vào điều tốt đẹp. Nó là lời nhắc nhở rằng, trong cuộc sống, dù ở bất kỳ đâu, chỉ cần có tình yêu thương và sự quan tâm chân thành, con người ta có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được những điều tưởng chừng không thể.

Với những người lính biên phòng, cậu bé không chỉ là một thành tựu, mà là minh chứng sống cho sức mạnh của tình người. Và với cậu bé, những năm tháng bên cạnh các "bố quân hàm xanh" sẽ mãi là kỷ niệm đẹp nhất, là nguồn động lực để cậu tiếp tục phấn đấu, để trở thành một người lính biên phòng thực thụ, mang trong mình trái tim nhân hậu và lòng yêu nước.

2 nhận xét:

  1. chính những tình yêu thương của các chiến sĩ bộ đội dành cho cháu chính là động lực và là nguồn truyền cảm hứng cho cháu để cháu có được đam mê thi đỗ vào trường bộ đội biên phòng như ngày hôm nay, chỉ cần có đủ yêu thương, rồi mầm cây sẽ nở ra những hoa thơm, quả ngọt

    Trả lờiXóa
  2. Đứa trẻ được nuôi dưỡng tốt, đã tiếp bước con đường của các chiến sĩ mang quân hàm xanh. Chúc con mạnh khỏe, luôn nỗ lực cho một tương lại tốt đẹp, đền đáp công ơn những người "bố" đã cưu mang mình, Chúc mừng chiến công của những người cha nuôi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog