Chia sẻ

Tre Làng

Cách mạng hành chính: Vì một bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Lâm Trực@

Đà Nẵng, ngày 12/5/2025 - Có những cuộc cách mạng không ồn ào, không tiếng súng, không biểu ngữ. Nhưng dư chấn của nó lại sâu rộng trong lòng mỗi quốc gia. Cuộc cải tổ hành chính do Chính phủ Việt Nam khởi xướng - với trọng tâm là sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, tinh giản bộ máy - chính là một minh chứng cho thứ cách mạng lặng thầm mà sâu sắc ấy.

Ngày 9/5 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì một phiên họp quan trọng của Chính phủ, nhằm bàn thảo và cho ý kiến về lộ trình sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Đây không phải là một công việc kỹ thuật đơn thuần về chia tách địa giới hay quy hoạch nhân sự, mà là một tầm nhìn chiến lược về tổ chức quốc gia trong bối cảnh mới: hội nhập sâu rộng, yêu cầu quản trị hiện đại và sự lên ngôi của tinh thần hiệu quả.

Câu chuyện tưởng chừng mang tính hành chính này, lại là một công trình lớn về chính trị, về nhân văn và về phát triển. Không chỉ giảm về số lượng - từ 63 tỉnh, thành còn 34, từ hơn 10.000 xã xuống còn khoảng 3.300 - mà còn giảm đến hàng trăm nghìn biên chế, từ cán bộ chuyên trách đến những người không chuyên trách. Nhưng ẩn sau các con số đó là gì? Là sự dũng cảm đối diện với lực cản của thói quen cũ, là quyết tâm tổ chức lại guồng máy để phục vụ nhân dân nhanh hơn, minh bạch hơn.

Một cuộc cải cách chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân là trung tâm, và trong lần cải tổ này, Chính phủ đã đặt đúng người vào đúng chỗ: nhân dân là người được hỏi ý kiến đầu tiên. Kết quả lấy ý kiến cho thấy gần 96% đồng thuận - con số không chỉ là sự đồng ý, mà là một sự gửi gắm, một kỳ vọng vào tương lai quản trị mới.

Bộ máy sẽ gọn hơn, nhưng trách nhiệm sẽ nặng hơn. Thủ tướng Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh nguyên tắc không để gián đoạn dịch vụ công, không để người dân đi thêm một bước nào khi xin giấy khai sinh, chứng nhận quyền sử dụng đất hay tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục. Nghĩa là, trong một tổ chức hành chính mới, sự vận hành phải mượt mà như mạch máu trong cơ thể sống - không tắc nghẽn, không cắt khúc.

Một điểm sáng đáng kể là sự chuẩn bị chủ động từ các địa phương. Ngay sau hội nghị quán triệt của Bộ Chính trị, các tỉnh, thành đã lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tính toán tài chính, cơ sở vật chất và nhất là phương án nhân sự. Đây không đơn thuần là “hành chính hóa” một chủ trương, mà là thể hiện trí tuệ tổ chức trong bối cảnh thực thi chính sách có tính đột phá.

Với một cuộc tinh gọn lớn như vậy, hàng vạn cán bộ sẽ phải chuyển đổi vị trí, thậm chí kết thúc công việc. Nhưng Nhà nước không thờ ơ. Những chính sách hỗ trợ, kể cả về tài chính và tinh thần, đã được đề xuất. Một lần nữa, cải cách không phải là “trảm” mà là “chuyển hóa”, là giúp những người không còn phù hợp vị trí cũ có cơ hội mới để đóng góp ở vị trí khác, phù hợp hơn với tương lai phát triển của đất nước.

Đặc biệt, Chính phủ cũng không xem nhẹ các rủi ro. Việc lập các Trung tâm hành chính công tại cấp tỉnh và cấp xã là giải pháp thiết thực để người dân không phụ thuộc vào địa giới hành chính - một sự tiến tới quản trị số, quản trị hiện đại, nơi biên giới địa lý không còn là giới hạn của phục vụ công.

Cuộc sắp xếp đơn vị hành chính lần này cũng không bỏ quên những nhiệm vụ kinh tế lớn: giải quyết 2.200 dự án với gần 6 triệu tỷ đồng đang bị vướng mắc, tháo gỡ cho hơn 300.000 ha đất đang ách tắc, đẩy mục tiêu tăng trưởng 2025 vượt mốc 8%. Những con số này không đơn thuần là kinh tế - chúng là khát vọng phát triển đã đến lúc cần một bộ máy phù hợp để chắp cánh.

Không thể không nhắc tới bốn nghị quyết của Bộ Chính trị - Nghị quyết 57, 59, 66, và 68 - như bốn trụ cột lý luận cho cuộc cải cách hành chính lần này. Từ đổi mới khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, đổi mới pháp luật đến phát triển kinh tế tư nhân, tất cả đều đòi hỏi một chính quyền năng động, hành động nhanh và tổ chức tinh gọn. Một hệ thống hành chính trì trệ không thể là bệ đỡ cho một đất nước chuyển mình.

Cuộc cách mạng này không mang dáng dấp thị uy, nhưng nó đòi hỏi trí tuệ sâu, bản lĩnh lớn và sự bền bỉ của người làm chính sách. Mỗi con số giảm đi là một dấu ấn của sự quyết đoán; mỗi chính sách hỗ trợ kèm theo là biểu hiện của sự nhân văn; và mỗi bước tổ chức lại là một phần của lời hứa: xây dựng một nền hành chính phục vụ, thay vì cai trị.

Và như một vị lãnh đạo đảng, nhà nước từng nói, sáp nhập không chỉ là "hai cộng hai bằng bốn", mà là "hai cộng hai phải lớn hơn bốn" - nghĩa là từ tổ chức lại, phải tạo ra giá trị gia tăng về hiệu quả, về chất lượng, về lòng tin của dân.

Chúng ta đang chứng kiến một bước chuyển quan trọng. Không phải là sự chia ly hành chính, mà là sự hội tụ của tầm nhìn quốc gia: một Nhà nước phục vụ nhân dân với tinh thần đổi mới từ gốc rễ. Cải cách, nếu chỉ là danh nghĩa, sẽ chỉ là phong trào. Nhưng nếu cải cách là tư duy, là lý tưởng, là hành động - thì đó là cuộc hồi sinh của một quốc gia trong thời đại mới.

2 nhận xét:

  1. Bộ máy cồng kềnh dễ dẫn đến tình trạng chồng chéo, làm việc kém hiệu quả và gây lãng phí ngân sách. Khi tinh giản đúng cách, người dân sẽ được phục vụ nhanh hơn, công việc xử lý cũng rõ ràng, minh bạch hơn. Đây là bước đi cần thiết để bộ máy hoạt động thực chất, không hình thức.

    Trả lờiXóa
  2. Tinh gọn bộ máy là việc làm hết sức cần thiết để có thể tạo một cuộc cách mạng toàn diện, triệt để giúp đất nước ta phát triển đi lên, đời sống người dân sẽ được đảm bảo. Mọi người dân chúng ta cần phải nhận thức rõ sự cần thiết của việc này để không bị các thế lực thù địch xuyên tạc làm hiểu sai lệch về các chủ trương đúng đắn của Đảng,Nhà nước.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog