Chia sẻ

Tre Làng

Vì sao người ta đề xuất bỏ án tử hình?

Lâm Trực@

Tử hình là gì nếu không phải là một dấu chấm hết - tuyệt đối, vĩnh viễn và không thể sửa chữa?

Trong thời đại mà nhân loại bước vào thế kỷ 21 với trí tuệ nhân tạo, với khát vọng nhân văn và với cả sự mệt mỏi trước những hằn học mang danh “trừng trị”, việc đặt lại câu hỏi: “Có nên giữ án tử hình?” - không còn là chuyện xa lạ. Ở Việt Nam, đề xuất bỏ án tử hình đã xuất hiện, và như thường lệ, vấp phải những phản ứng cảm tính, nóng nảy: “Không tử hình thì làm sao răn đe tội ác?” “Không tử hình thì làm sao công bằng với nhân dân?

ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan băn khoăn với đề xuất bỏ án tử hình với 4 tội. Bà n
ói: "Nhân văn với tội phạm là độc ác với đồng bào".

Tôi xin được thưa rằng: Không phải cái chết nào cũng là công lý. Và không phải hình phạt nào cũng sinh ra từ trí tuệ của một xã hội trưởng thành.

Thứ nhất, đề xuất bỏ án tử hình xuất phát từ nhu cầu hội nhập pháp lý quốc tế.

Hơn 70% quốc gia trên thế giới đã loại bỏ án tử hình ra khỏi hệ thống pháp luật. Với họ, đó là một hình phạt man rợ, không còn phù hợp với giá trị phổ quát về nhân quyền. Muốn là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chúng ta phải tôn trọng những nguyên tắc chung của nhân loại tiến bộ. Hãy thử hình dung: một kẻ phạm tội trốn sang Đức, Anh hay Thụy Điển - nếu chúng ta còn duy trì tử hình, thì tuyệt nhiên họ sẽ không bao giờ được dẫn độ. Tức là, chúng ta mất cả người lẫn của, và nền pháp luật thì bị vô hiệu hóa bởi chính hệ quả của nó.

Thứ hai, bỏ án tử hình để phục vụ mục tiêu quan trọng hơn: thu hồi tài sản.

Tôi từng nói trong một hội nghị: “Chống tham nhũng mà không thu hồi được tài sản thì chỉ là một cuộc trừng phạt cảm tính.” Và đúng như vậy. Khi người phạm tội biết rằng mình sẽ bị xử tử, họ chẳng còn lý do gì để hợp tác, để khắc phục hậu quả. Chết là hết. Nhưng nếu cho họ cơ hội sống, nếu giam giữ họ để họ buộc phải lao động, hoàn trả, xóa đi dấu vết tội ác - đó mới là công lý sống động.

Hãy nhìn vào vụ Trương Mỹ Lan - một vụ án gây chấn động. Nếu bà ấy biết chắc sẽ bị tử hình, liệu có khắc phục được hơn 11.000 tỷ đồng? Tôi e là không. Một người có thể nhẫn tâm tham ô, nhưng vẫn có bản năng sinh tồn. Luật pháp thông minh là luật pháp biết đánh vào bản năng ấy để thu về lợi ích công - chứ không phải cắt đứt mọi hy vọng rồi ôm lấy sự mất mát.

Thứ ba, tử hình không còn là răn đe tối ưu trong một xã hội phức tạp.

Đừng ngây thơ mà tin rằng cái chết sẽ ngăn người ta phạm tội. Lịch sử nhân loại là lịch sử của những bản án máu, nhưng tội phạm vẫn sinh sôi. Điều răn đe mạnh mẽ nhất không phải là chặt đầu - mà là không để lọt lưới. Sự nghiêm minh đến từ năng lực bắt giữ, xét xử kịp thời và đúng đắn - không phải từ bản án nặng đến tận cùng.

Chúng ta vẫn lầm tưởng rằng hình phạt càng nặng thì càng ngăn được tội ác. Nhưng xin nhớ: tội phạm ngày nay là những người có học, có hệ thống, có quan hệ. Họ tính toán kỹ. Và khi hành động, họ đặt cược bằng niềm tin rằng “sẽ không bị bắt”. Nỗi sợ không nằm ở cái chết. Nỗi sợ nằm ở việc không thoát được.

Vì thế, hãy cải cách bộ máy điều tra, công khai quy trình tố tụng, giảm tham nhũng trong nội bộ ngành - chứ đừng kỳ vọng vào một viên đạn, một mũi tiêm có thể thay thế toàn bộ hệ thống pháp quyền.

Cuối cùng, tử hình là hình phạt không thể đảo ngược.

Chúng ta từng có những vụ án oan. Những lời xin lỗi muộn màng. Những người mẹ đội khăn trắng đi đòi công lý cho con. Và dù có đền bù hàng trăm triệu - thì một mạng người đã mất, vẫn là mất. Pháp luật phải để ngỏ khả năng sửa sai. Đó là sự khiêm tốn cần thiết của một nhà nước pháp quyền.

Thưa các anh chị,

Việc bỏ án tử hình không phải là sự buông lỏng kỷ cương, mà là một bước tiến - thận trọng, nhân đạo và văn minh - để xây dựng một xã hội kỷ luật hơn, công bằng hơn. Bỏ tử hình là cách để pháp luật không rơi vào chủ nghĩa trả thù, để công lý không thành con dao hai lưỡi.

Chúng ta cần một nền pháp luật khiến kẻ phạm tội phải sống mà day dứt, sống để đền bù, sống để trả giá. Cái chết quá dễ. Công lý không cần dễ. Công lý cần chính xác, và có ích cho cộng đồng.

Và xin đừng quên: Chúng ta đang sống trong một thời đại mà lòng nhân là thước đo của sự văn minh. Một xã hội biết tha thứ, là một xã hội biết mạnh mẽ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog