Lâm Trực@
Người ta bảo, một thành phố muốn trẻ lại, phải biết thu mình. Không phải thu mình trong co cụm, mà là thu mình trong tinh lọc, trong gạn đục khơi trong, để rồi bật lên mạnh mẽ hơn. Hà Nội hôm nay đang làm điều ấy - không bằng những lời hoa mỹ, mà bằng một quyết định cụ thể: sáp nhập 526 xã, phường, thị trấn thành 126 đơn vị hành chính. Một cuộc "đại phẫu" hành chính, nhưng không phải để cắt xén tùy tiện, mà để tái tạo một cơ thể đô thị khỏe khoắn, nhanh nhạy, và gần gũi hơn với nhịp đập của dân chúng.
Những con số biết nói: 97% người dân đồng thuận. Một tỷ lệ khiến người viết phải giật mình. Phải chăng, người Hà Nội đã quá mệt mỏi với bộ máy cồng kềnh, với những xã, phường bé xíu nhưng biên chế thì phình nở, với những thủ tục hành chính rườm rà như mê cung không lối thoát? Khi Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Phong tuyên bố "không để người dân chịu thêm một bước đi nào", ấy là ông đang chạm vào nỗi niềm của hàng triệu con người từng khốn đốn vì những cái chữ ký, cái dấu đỏ oái oăm.
Nhưng sáp nhập không chỉ là chuyện gộp lại cho đủ số lượng. Nó là nghệ thuật của sự tinh giản - thứ nghệ thuật mà người Nhật gọi là "kanso", người Đức gọi là "minimalismus". Hà Nội đang học cách làm điều đó: không phải cắt giảm nhân sự như một kẻ bạo chúa, mà sắp xếp lại như một người thợ kim hoàn tỉ mẩn. Những cán bộ trẻ, những gương mặt nữ năng động được ưu tiên - đó không phải là chiêu trò chính trị, mà là tín hiệu của một tư duy mới: bộ máy phải chạy bằng chất xám, chứ không phải bằng quán tính của những chiếc ghế cũ kỹ.
Có một chi tiết đáng suy ngẫm: giữa lúc xáo trộn bộ máy, Hà Nội vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 8%. Một tham vọng không nhỏ. Nhưng phải chăng, đó chính là tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng" mà ông Phong nhắc đến? Thành phố này từng trải qua bao biến thiên, bao lần thay da đổi thịt. Nó biết cách vừa thay áo mới, vừa không ngừng bước chân.
Sẽ có người lo lắng: liệu 126 đơn vị mới có thành 126 pháo đài quan liêu? Câu trả lời nằm ở chính cái cách Hà Nội thực thi. Nếu họ giữ được nguyên tắc "phục vụ chứ không cai trị", nếu mỗi cán bộ thực sự là "công bộc" chứ không phải "quan cách mạng", thì đây không phải là trận đánh cuối cùng, mà là cuộc chuyển mình đẹp đẽ nhất.
Hà Nội đang thu mình lại, không phải để teo đi, mà để chuẩn bị cho một cú bật xa hơn. Như cây tre già khom xuống rồi bật lên thẳng tắp. Như dòng sông Hồng mùa lũ, sau khi rút xuống, sẽ chảy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Một bộ máy tinh gọn sẽ giúp rút ngắn quy trình ra quyết định, tăng tốc độ phản ứng chính sách và giảm tầng nấc trung gian. Đây là điều kiện lý tưởng để chính quyền Hà Nội trở nên năng động, gần dân hơn, từ đó tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.
Trả lờiXóa