Chia sẻ

Tre Làng

Lê Việt Hùng: Từ ảo tưởng sức mạnh đến còng số 8

Lâm Trực@

Chiều ngày 7/5/2025, khi ánh hoàng hôn vừa buông, một đoàn xe biển xanh lặng lẽ dừng lại trước cửa nhà Lê Việt Hùng. Vài phút sau, người thanh niên từng được tung hô trên mạng xã hội là “người hùng công lý” bước ra, cổ tay siết chặt trong chiếc còng số 8 lạnh lẽo. Ánh hào quang ảo - dệt nên từ hàng trăm nghìn lượt theo dõi, hàng nghìn lượt thích và chia sẻ - tan biến trong khoảnh khắc, để lộ bộ mặt thật của một kẻ ngông cuồng, sống trong ảo tưởng sức mạnh, và cuối cùng, gục ngã trước lằn ranh của pháp luật.

Lê Việt Hùng từng là cái tên gây xôn xao. Những video do anh ta đăng tải - từ việc “phanh phui” bãi xe không phép đến công kích một vài cán bộ - đã thu hút một lượng lớn người xem. Dù chưa thể xác tín toàn bộ thông tin là đúng hay sai, thì các nội dung đó vẫn giúp Hùng trở thành biểu tượng của "sự thật" trong mắt một bộ phận công chúng. Nhưng ánh sáng của sự thật - nếu có từng le lói - đã nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi sự kiêu ngạo và những hành vi vượt quá giới hạn.

Ngày 8/5/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn chính thức khởi tố Lê Việt Hùng về tội Cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo buộc, anh ta đã lợi dụng danh tiếng ảo để đe dọa, ép buộc người khác nhằm trục lợi. Tiếng nói “đấu tranh” mà Hùng rao giảng hóa ra chỉ là công cụ để mưu cầu tư lợi cá nhân. Những chiếc điện thoại từng ghi lại hình ảnh Hùng “hùng hổ” giờ nằm trong biên bản tạm giữ - như chứng tích của một lối sống lệch chuẩn, nơi đạo lý bị chà đạp bởi lòng tham và sự hoang tưởng về quyền lực cá nhân.

Nhưng Cưỡng đoạt tài sản chỉ là phần nổi. Trước đó, Hùng đã nhiều lần thể hiện thái độ ngạo mạn, thách thức pháp luật. Ngày 7/4/2025, khi bị xử lý vì không dán tem kiểm định phương tiện, Hùng không những không hợp tác mà còn quay clip cắt ghép, xuyên tạc sự việc và công khai gọi lực lượng cảnh sát giao thông là “cẩu”. Hành vi ấy không chỉ xúc phạm người thi hành công vụ mà còn có dấu hiệu của tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Tự do ngôn luận - dù là một quyền thiêng liêng - không bao giờ là tấm áo choàng che đậy sự xúc phạm và bôi nhọ.

Hùng biết rõ điều đó. Nhưng anh ta vẫn chọn cách khiêu khích, như thể đám đông đang theo dõi phía sau lưng sẽ là bùa hộ mệnh. Cú ngã của Hùng không đơn thuần là bi kịch cá nhân, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho một hệ sinh thái mạng xã hội lệch lạc, nơi sự ngu dốt được tung hô, giá trị bị đảo ngược, và đạo lý bị vùi lấp dưới lớp bụi phù phiếm của những cú click chuột.

Hùng không gục ngã vì một lỗi vi phạm giao thông hay một lời nói bất cẩn. Anh ta sụp đổ vì đã sống quá lâu trong tiếng vỗ tay mù quáng của đám đông - những kẻ không cần sự thật, chỉ cần drama; không cần lý lẽ, chỉ cần hỗn xược đội lốt “bản lĩnh”. Mỗi lượt like, mỗi dòng bình luận “ủng hộ anh” là một viên gạch góp phần xây dựng ngai vàng ảo tưởng - nơi Hùng tự ngự trị, đinh ninh rằng mình có thể đứng trên pháp luật. Nhưng mạng xã hội - dẫu có thể đưa một con người lên ngôi chỉ sau một đêm - không bao giờ là thành trì bảo vệ trước lưỡi gươm công lý. Pháp luật, với lệnh bắt, còng số 8 và dấu mộc đỏ chót, đã kéo Hùng từ đỉnh cao ảo vọng trở về mặt đất của sự thật.

Hệ sinh thái ấy - đáng buồn thay - không chỉ là chuyện của riêng Hùng. Đó là một biểu hiện rõ rệt của thời đại, khi giá trị chân chính bị bóp méo bởi cơn sốt view, khi người lương thiện bị cho là “đuối lý”, còn kẻ hỗn hào được vỗ tay vì “dám nói”. Khi đạo lý bị đánh đổi để đổi lấy sự hả hê nhất thời, xã hội đứng trước nguy cơ tha hóa toàn diện. Hùng là biểu tượng - vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm - của một thế giới nhiễu loạn như thế.

Vụ việc của Hùng đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Liệu xã hội có thể dung túng cho những kẻ lợi dụng quyền tự do để phá vỡ trật tự, xúc phạm thể chế và đòi đứng trên pháp luật? Câu trả lời - một cách dứt khoát - là không. Pháp luật không chỉ là công cụ xử lý cái sai, mà còn là thành trì bảo vệ sự tôn nghiêm chung. Nếu không nghiêm trị những kẻ như Hùng - những kẻ quay clip xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng chức năng rồi tự phong mình là “người hùng” - thì chẳng mấy chốc, sự hỗn loạn sẽ lấn át lẽ phải, và bất cứ ai cũng có thể diễn vai nạn nhân để trục lợi.

Công an tỉnh Lạng Sơn, với quyết định khởi tố và tạm giam Lê Việt Hùng, đã phát đi thông điệp rõ ràng: Không ai đứng trên pháp luật. Dù bạn có trăm nghìn người theo dõi, dù bạn có được tung hô là “người vì dân”, thì lằn ranh của pháp luật vẫn là giới hạn bất khả xâm phạm.

Từ “idol mạng” được tán tụng, Hùng đã trở thành biểu tượng của sự sụp đổ. Câu chuyện của anh ta là lời cảnh tỉnh cho tất cả: trong một thế giới mà mạng xã hội có thể thổi phồng cả tài năng lẫn tội lỗi, mỗi người cần đủ tỉnh táo để không bị cuốn vào vòng xoáy ảo tưởng. Những lượt like, share hay follow có thể tạo cảm giác quyền lực nhất thời, nhưng chúng không bao giờ là tấm khiên trước pháp luật. Xã hội cần những tiếng nói phản biện - nhưng sự phản biện ấy phải dựa trên nền tảng đạo lý, lý lẽ và sự tôn trọng thể chế. Hùng đã chọn con đường ngược lại, và cái giá phải trả là còng số 8 cùng bản án đang chờ phía trước.

Pháp luật đã lên tiếng. Công lý đã được thực thi. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó: Liệu chúng ta - những con người đang sống trong thời đại mạng - có đủ tỉnh táo để không dẫm lên vết xe đổ của Lê Việt Hùng? Câu trả lời, có lẽ, chỉ thời gian mới có thể đưa ra.

4 nhận xét:

  1. Đúng là cách tốt nhất để đi tù thời nay là có 1 đám fan não tàn rồi ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình là idol đứng trên pháp luật. Một bài học cho những ai ngáo quyền lực thời đại số

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng Lê Việt Hùng đã "cầu được ước thấy", không những được lên uống trà với mấy anh áo xanh, mà còn được đứng trước trăm người, trước vành móng ngựa, xong lại còn được vào nhà đá lao động cống hiến cho đất nước nữa. Tự dưng thành người có ích

    Trả lờiXóa
  3. Việc giám sát công khai là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền này phải đi đôi với trách nhiệm và sự tôn trọng pháp luật. Bất kỳ hành vi nào cản trở hoạt động hợp pháp của lực lượng chức năng, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, hoặc vi phạm pháp luật đều không thể được biện minh bằng quyền tự do dân chủ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong trường hợp của Lê Việt Hùng, việc cơ quan công an tiến hành điều tra và khởi tố cho thấy có dấu hiệu về hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn là chỉ đơn thuần thực hiện quyền tự do ngôn luận. Chúng ta cần chờ đợi kết quả điều tra và phán quyết của tòa án để có cái nhìn khách quan và toàn diện về vụ việc này.

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog