Chia sẻ

Tre Làng

Một kẻ tội đồ, một người làm phúc: Bi kịch mang tên Nguyễn Văn Hậu

Lâm Trực@

Sáng mùa hạ, nắng tràn khắp mái hiên của tòa án Hà Nội, quét sáng từng phiến gạch nơi bước chân của người đời đi vào để đối diện công lý, hoặc một sự tha thứ muộn màng, hoặc một cú phán xét không thương xót. Trong căn phòng đặc quánh sự căng thẳng và những tiếng lật hồ sơ, 41 gương mặt bị cáo xếp thành một vệt mờ đục giữa không gian. Nhưng có một khuôn mặt đột nhiên rút ánh nhìn của mọi người như hòn than đỏ giữa đám tro nguội: Nguyễn Văn Hậu.

Ông ta - người đàn ông từng đứng trên đỉnh kim tự tháp kinh tế của Tập đoàn Phúc Sơn - nay cúi đầu trước bục khai báo. Dáng ông không gãy, nhưng vầng trán rộng của một kẻ từng quen ra lệnh giờ khép nép lạ lùng. Không phải vì gông xiềng, mà vì một bản án treo lơ lửng - không chỉ là sự phán quyết của pháp luật, mà còn là phán quyết của dư luận, của thời cuộc và có lẽ, của chính lương tâm ông.

Hậu cất giọng, không phải thứ giọng tự vệ thường thấy ở những kẻ làm giàu rồi phạm tội. Đó là giọng nói của một người đang cố níu lại chút phẩm giá giữa bể hoang thất thế: “Khi bị tạm giữ, tôi đã phối hợp với C03 làm rõ nhiều vụ án khác. Tôi mong được ghi nhận là người đã lập công chuộc tội.”

Cái cụm từ “lập công chuộc tội” ấy không khỏi khiến người nghe chới với. Một người từng đưa hối lộ giờ xin được miễn trách nhiệm hình sự, vì đã… tự tố giác. Có phải lương tâm thức tỉnh? Hay một nước cờ khôn ngoan sau khi mọi cánh cửa đã khép? Không ai biết. Ngay cả Hậu cũng có lẽ không rõ. Bởi ranh giới giữa hối hận thật sự và sự toan tính trước vành móng ngựa đôi khi chỉ là sợi tóc.

Nhưng rồi điều khiến cả phòng xử án trở nên lặng ngắt không phải là khi ông ta nói về tội lỗi, mà là lúc ông nói về… tình thương.

Từ 4 tuổi tôi đã phải tự đi buôn. Chị tôi bỏ học để tôi được học hành. Hai mươi năm qua, tôi luôn đau đáu với người nghèo.

Giọng ông nghẹn đi. Không phải kiểu nghẹn mà nhiều bị cáo cố gắng tạo ra để lấy nước mắt hội đồng xét xử, mà là sự nghẹn ngào của ký ức lâu ngày không nói thành lời. Người ta bắt đầu nhìn ông khác đi - không phải hoàn toàn cảm thông, nhưng cũng không còn chỉ khinh miệt.

Ông kể, từng xây 13.000 căn nhà tình nghĩa, từng nuôi hơn 10.000 mẹ Việt Nam anh hùng, từng hỗ trợ hàng trăm nghìn trẻ mồ côi, từng chi tiền cho ca mổ tim, mổ mắt mà không một lần nhận bằng khen, giấy khen. Một con số đến mức chính tòa cũng phải chững lại.

Nếu đó là sự thật, thì ông ta đã làm được điều mà cả một hệ thống an sinh nhiều khi còn bỏ sót. Nếu đó chỉ là phần sáng của một màn diễn, thì cũng là một màn diễn quá công phu, và đáng suy ngẫm.

Ở một góc nào đó trong tâm hồn người Việt, vẫn luôn có một sự bao dung thầm lặng dành cho những kẻ từng làm điều tốt, dù sau đó phạm sai lầm. Nhưng cũng chính sự bao dung ấy nhiều khi khiến công lý hóa mỏng, khiến bi kịch cứ lặp đi lặp lại trong xã hội này, nơi danh vọng và từ thiện thường cưới nhau như đôi vợ chồng giả tạo.

Hội đồng xét xử ngẩng đầu, hỏi lại đại diện của Tập đoàn Phúc Sơn về lời đề nghị của Hậu: bán 196 bất động sản để khắc phục hậu quả.

Một hành động táo bạo, nhưng lại không hẳn bất ngờ. Phúc Sơn, nơi từng là đế chế của ông, nay đồng thuận và cam kết có thể hoàn tất việc bán tài sản trong 4-5 ngày. Nhanh như một cú bắt tay giao dịch thương trường, mà lần này là để chuộc lỗi, hoặc để giữ lại chút gì không bị xóa sổ trong danh tiếng.

Viện Kiểm sát cũng gật đầu. Tòa chấp thuận. Đơn giản vậy sao? Một người phạm tội, hối cải, làm phúc, bán tài sản, và có thể thoát tội?

Không. Câu chuyện không đơn giản như thế. Bởi nếu mọi tội lỗi đều có thể mua lại bằng tiền, thì luật pháp này có còn thiêng?

Nguyễn Văn Hậu là ai? Một kẻ từng đẩy những hợp đồng mờ ám đi qua các tỉnh thành từ Phú Thọ đến Vĩnh Long. Một ông chủ từng đứng sau những can thiệp quyền lực. Nhưng cũng chính người đó lại là người dựng lên hàng nghìn mái nhà, mang cơm đến tận rừng sâu, gom lại những đôi mắt mù và trả lại ánh sáng.

Hai mặt đối lập ấy, nếu không phải là con người, thì là gì?

Người ta bảo “nhân chi sơ, tính bản thiện”. Nhưng cũng có kẻ sinh ra thiện, lớn lên ác, rồi chết trong hoài niệm của cả hai. Nguyễn Văn Hậu chính là một người như thế.

Nếu công lý được xây dựng để cân bằng giữa trừng phạt và thứ tha, thì có lẽ tòa án Hà Nội hôm nay đang chạm đến ranh giới mong manh ấy. Và trong hành lang của định mệnh, nơi mà một lời khai cũng có thể làm thay đổi đời người, chúng ta - những người quan sát - cần học cách nhìn một kẻ phạm tội không chỉ bằng đôi mắt pháp lý, mà còn bằng trái tim tỉnh táo.

23 nhận xét:

  1. Công tội phân minh, luật pháp chí lý chí tình, tội đến đâu, xử đến đó. Đồng thời những yếu tố giảm nhẹ, khắc phục hậu quả cũng sẽ được xem xét trong quá trình xét xử và đưa ra bản án. Đây là bài học cho những người đi sau, kể là bản thân có là chủ doanh nghiệp hàng nghìn tỷ cũng không thể đứng trên pháp luật, và sai phạm không sớm thì muộn cũng sẽ phải trả giá

    Trả lờiXóa
  2. Đã vi phạm pháp luật thì phải chịu xử lý theo đúng quy định của pháp luật mà thôi, hành vi của Hậu "pháo" đã kéo theo cả một hệ thống các cán bộ lãnh đạo một tỉnh vào vòng lao lý. Hi vọng qua vụ án này sẽ cảnh tỉnh nhiều cá nhân, tổ chức cần phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, không nên vì lòng tham mà phải trả giá trước pháp luật.

    Trả lờiXóa
  3. Vụ Hậu 'Pháo' đúng là một lời cảnh tỉnh đanh thép cho những ai đang nhăm nhe móc nối, trục lợi từ các dự án công. Rõ ràng, không có vùng cấm trong cuộc chiến chống tham nhũng. Dù cho quan chức cấp cao đến đâu, hay doanh nghiệp lớn cỡ nào, một khi đã sai phạm thì chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mong rằng phiên tòa sẽ xét xử công minh, làm gương cho những trường hợp khác

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn số tiền hối lộ khổng lồ và danh sách các cựu quan chức cấp cao dính líu mà thấy xót xa. Đây không chỉ là thiệt hại về kinh tế mà còn là sự xói mòn nghiêm trọng lòng tin của người dân vào bộ máy quản lý. Hy vọng vụ án này sẽ là cơ hội để rà soát, siết chặt lại quy trình cấp phép, đấu thầu dự án, tránh để những "Hậu Pháo" khác có đất sống

    Trả lờiXóa
  5. Khi một doanh nghiệp có thể dễ dàng dùng tiền để thao túng các dự án, đẩy giá lên cao, thì người dân là người chịu thiệt thòi cuối cùng. Vụ Phúc Sơn nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự minh bạch và công bằng trong kinh doanh. Cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp chân chính, và đặc biệt là bảo vệ lợi ích của người dân và ngân sách nhà nước.

    Trả lờiXóa
  6. Hành vi của Hậu Pháo thật là nguy hiểm, điều đó cũng phản ánh nhiều vấn đề; đã vi phạm pháp luật hình sự phải chấp nhận xử lý theo Luật thôi, tốt nhất là nên thành khẩn khai báo và khắc phục hậu quả để còn nhận được lượng khoan hồng của pháp luật. Cũng đừng nên đổ lỗi làm gì bởi làm thế suy cho cùng cũng không giải quyết gì hết.

    Trả lờiXóa
  7. Cựu chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo") trình bày 3 nội dung, đều liên quan các tình tiết giảm nhẹ. Trong vụ án, Hậu là người duy nhất bị cáo buộc 3 tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
    Hậu ba lần khẳng định "nhận thức sâu sắc" về hành vi và không có ý kiến về tội danh, chỉ xin khoan hồng. Nói đã thừa nhận mọi cáo buộc nên Hậu xin phép "không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các luật sư khác về hành vi phạm tội".

    Trả lờiXóa
  8. Tiền thì ai cũng cần, ai cũng có những khó khăn của riêng mình cả, nhưng mà ranh giới giữa giúp đỡ và lợi dụng nó mong manh lắm. Nghĩ cũng tội nhưng đã vi phạm pháp luật thì cần phải xử lý theo luật, mong hội đồng xét xử nghiêm minh đúng người đúng tội

    Trả lờiXóa
  9. Vụ án Nguyễn Văn Hậu, cựu lãnh đạo Phúc Sơn Group, không chỉ phơi bày những sai phạm nghiêm trọng mà còn hé lộ bi kịch về một cá nhân đa diện. Giữa những cáo buộc tham nhũng, vi phạm quy định đấu thầu, Nguyễn Văn Hậu lại tự nhận là một nhà hảo tâm, đã "làm phúc" với hàng ngàn căn nhà tình nghĩa. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về ranh giới mong manh giữa tội lỗi và việc thiện trong bức tranh xã hội phức tạp.

    Trả lờiXóa
  10. Động thái hợp tác "chuộc lỗi" và mong muốn làm rõ các vụ án khác của Nguyễn Văn Hậu tại tòa đã tạo ra một làn sóng tranh luận. Liệu sự ăn năn này là thật lòng hay chỉ là một động thái chiến lược nhằm tìm kiếm sự khoan hồng của pháp luật? Sự mập mờ trong động cơ này thách thức khả năng phân định của các cơ quan tư pháp và đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối.

    Trả lờiXóa
  11. Việc Phúc Sơn Group đề xuất bán 196 bất động sản để khắc phục hậu quả là một diễn biến đáng chú ý. Tuy nhiên, nó cũng dấy lên mối lo ngại về khả năng "mua chuộc" công lý bằng vật chất. Dư luận đặt câu hỏi: liệu mọi tội ác đều có thể được bù đắp bằng tiền, hay nguyên tắc công bằng, bình đẳng trước pháp luật mới là yếu tố cốt lõi?

    Trả lờiXóa
  12. Vụ án Nguyễn Văn Hậu một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về cuộc chiến chống tham nhũng đang diễn ra quyết liệt. Những sai phạm của ông không chỉ gây thất thoát tài sản quốc gia mà còn xói mòn nghiêm trọng niềm tin của công chúng vào sự liêm chính và minh bạch của hệ thống. Đây là một thách thức lớn đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn.

    Trả lờiXóa
  13. Sự đối lập giữa hình ảnh "kẻ tội đồ" và "người làm phúc" trong con người Nguyễn Văn Hậu là một điểm nhấn đặc biệt của vụ án. Điều này cho thấy sự phức tạp trong bản chất con người, nơi những hành động thiện nguyện đôi khi lại được dùng làm vỏ bọc cho những sai phạm nghiêm trọng. Việc làm rõ động cơ và bản chất của những hành vi này là điều cần thiết để có cái nhìn toàn diện.

    Trả lờiXóa
  14. Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hậu không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần mà còn là một bài học đắt giá cho xã hội. Nó buộc chúng ta phải nhìn nhận lại về đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự cần thiết của một hệ thống pháp luật đủ mạnh để xử lý những trường hợp phức tạp, nơi ranh giới giữa đúng và sai trở nên mờ nhạt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tác giả bài báo không chỉ thuật lại vụ án mà còn đặt ra một vấn đề sâu xa: liệu một con người từng có công, khi phạm tội, có thể được nhìn nhận công bằng hay không? Nguyễn Văn Hậu – từng là biểu tượng của thành công, giờ đây trở thành ví dụ điển hình cho sự tha hóa bởi quyền lực và lòng tham. Điều khiến người đọc ám ảnh không chỉ là tội trạng, mà là ánh mắt, sự sụp đổ, sự tuyệt vọng hiện rõ qua từng dòng mô tả. Bi kịch của ông là bi kịch chung của những con người bước sai đường từ nơi từng được ca ngợi. Một người có thể là “tội đồ”, nhưng đồng thời, cũng là sản phẩm của một hệ thống và hoàn cảnh xã hội. Câu chuyện khiến ta suy nghĩ nhiều hơn về nhân cách, công lý và lòng bao dung.

      Xóa
  15. Bài viết thể hiện sự đối lập sâu sắc giữa cái nhìn pháp luật và cái nhìn nhân văn đối với một con người từng có vị trí, có đóng góp nhưng cũng là trung tâm của bi kịch. Nguyễn Văn Hậu không chỉ xuất hiện trước tòa như một bị cáo, mà còn hiện lên như biểu tượng cho sự thất bại của lòng tin, sự tha hóa trong quyền lực. Hình ảnh ông không còn là người đứng đầu tập đoàn, mà là một con người cô độc giữa vòng vây pháp lý và dư luận. Câu chuyện khiến người đọc không khỏi trăn trở về ranh giới giữa sai lầm và sự chuộc lỗi. Pháp luật có thể trừng trị tội lỗi, nhưng xã hội cần học cách thấu hiểu nguyên nhân sâu xa. Đây là lời cảnh tỉnh cho những ai đang đứng trước danh vọng nhưng quên mất đạo đức làm người.

    Trả lờiXóa
  16. Bài viết “Một kẻ tội đồ, một người làm phúc: Bi kịch mang tên Nguyễn Văn Hậu” là một góc nhìn đầy thuyết phục, vừa khách quan, vừa đầy tính nhân văn nhưng cũng không thiếu sự cứng rắn cần thiết của công lý.

    Nguyễn Văn Hậu – từng là một cán bộ lãnh đạo của Tập đoàn Phúc Sơn – bước ra trước vành móng ngựa không chỉ với hình hài của một bị cáo, mà còn là hiện thân của những vết trượt dài trong đạo đức và lòng tham. Sự sa ngã của ông không chỉ khiến bản thân đối diện pháp luật, mà còn gieo rắc hậu quả nghiêm trọng đến niềm tin của nhân dân và xã hội.

    Bài viết đã thẳng thắn chỉ ra rằng: bi kịch của Nguyễn Văn Hậu không đến từ sự oan sai, mà đến từ lựa chọn sai trái giữa cái đúng và cái lợi, giữa danh vọng và nhân cách. Câu nói của ông tại tòa – “Tôi mong được một lần làm lại, tôi đã phải hợp với cái xấu làm rối nhiều vụ kinh tế” – nghe ra có phần xót xa, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh rõ ràng về hậu quả khi một con người đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

    Chúng ta có thể xót thương cho một cá nhân lầm đường lạc lối, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tha thứ cho hành vi sai trái hay xem nhẹ trách nhiệm trước pháp luật. Xã hội sẽ không thể trong sạch nếu những người có chức vụ cao lại coi nhẹ danh dự, sẵn sàng đánh đổi giá trị đạo đức vì lợi ích cá nhân.

    Ủng hộ bài viết là một cách để khẳng định rằng: lòng khoan dung không thể đứng trên công lý, và mỗi bài học như trường hợp Nguyễn Văn Hậu cần được nhắc lại – không để kết tội thêm một người, mà để cảnh tỉnh thêm một thế hệ.

    Trả lờiXóa
  17. Phiên tòa xét xử vụ án Tập đoàn Phúc Sơn nói chung và bị cáo Nguyễn Văn Hậu nói riêng là một trong những vụ án tham nhũng lớn, cho thấy sự quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Việc xét xử công khai, minh bạch các cựu lãnh đạo cấp cao cùng doanh nghiệp đã phần nào củng cố niềm tin của người dân vào công lý.

    Trả lờiXóa
  18. Mức án đề nghị dành cho Nguyễn Văn Hậu được đánh giá là nghiêm khắc, tương xứng với mức độ nghiêm trọng của các hành vi phạm tội, đặc biệt là hành vi đưa hối lộ nhằm thao túng quyền lực và gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa cũng là bài học cảnh tỉnh cho những cá nhân, tổ chức có ý định lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, làm suy thoái đạo đức xã hội và gây thiệt hại lớn cho Nhà nước

    Trả lờiXóa
  19. Dù ông Hậu có nỗ lực khắc phục hậu quả và nêu công lao từ thiện, việc dùng tiền mua quan chức để trúng thầu đã phá hoại niềm tin vào hệ thống đấu thầu và quản lý công. Phiên tòa này cần là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về việc không có “vùng cấm” cho những kẻ lợi dụng quyền lực để tư lợi.

    Trả lờiXóa
  20. Đây là minh chứng điển hình cho sự đối lập gay gắt giữa công và tội. Một mặt, ông từng làm từ thiện, đóng góp xây chùa, tài trợ xã hội… nhưng mặt khác lại chi hàng trăm tỷ đồng để hối lộ, thao túng quan chức, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. Công thì ghi nhận, nhưng tội thì không thể bỏ qua, nhất là khi hành vi vi phạm mang tính hệ thống, làm méo mó môi trường đầu tư và quản lý công.

    Trả lờiXóa
  21. Điều này càng cho thấy một thực trạng đáng lo: ngày càng nhiều cá nhân, doanh nghiệp dùng danh nghĩa từ thiện như một tấm bình phong để tô vẽ hình ảnh, tạo ảnh hưởng, thậm chí che đậy sai phạm. Việc quyên góp, tài trợ, xây chùa, phát quà… không sai, nhưng khi những việc làm ấy được sử dụng như “vật trao đổi đạo đức” để đánh bóng tên tuổi hoặc tìm kiếm sự khoan hồng, thì bản chất đã không còn là thiện nguyện.

    Trả lờiXóa
  22. Các sai phạm, dù là trong lĩnh vực kinh tế, quản lý hay bất kỳ lĩnh vực nào khác, đều có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng và sự phát triển chung. Do đó, việc xử lý sai phạm không chỉ dừng lại ở việc trừng phạt cá nhân mà còn nhằm mục đích cấp thiết lập lại trật tự, củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật và hệ thống công lý.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog