Lâm Trực@
Chính trị không chỉ là nghệ thuật của quyền lực mà còn là nghệ thuật của sự biết ơn. Bởi quyền lực, khi được thực thi trong một xã hội đầy biến động, chỉ có thể bền vững nếu nó được nâng đỡ bởi tình cảm và niềm tin của nhân dân.
Trong khoảnh khắc rời vị trí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên đã không chọn cách nói lời chia tay, mà chọn cách bày tỏ lòng biết ơn. Câu nói “Tôi đứng đây không phải để nói lời chia tay mà để tỏ lòng biết ơn” không chỉ là một lời tri ân cá nhân, mà là một thông điệp về cách mà ông hiểu và thực hành chính trị. Chính trị, với ông, không phải là một cuộc nắm giữ chức danh, mà là một cơ hội để phục vụ và để khắc ghi.
Ông nhắc đến đồng bào, đồng chí, các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, tu sĩ, bạn bè quốc tế… Những lời cảm ơn ấy gợi ra một hình ảnh chính trị mềm mại nhưng sâu xa: quyền lực được bao bọc và nâng đỡ bởi cả một cộng đồng đa dạng, nơi mỗi cá nhân góp phần vào sự vận hành của thành phố. Chính trị, trong cái nhìn của ông, không phải là sự ban phát từ một trung tâm, mà là sự cộng hưởng, đồng hành.
TP Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ ông lãnh đạo là một thành phố trải qua những thử thách chưa từng có: đại dịch, những biến động nội tại, áp lực từ đổi mới cơ chế và xử lý những “câu chuyện cũ”. Ông thừa nhận những lúng túng, những điều chưa làm được, và gọi đó là “niềm đau chung”. Nhưng ông cũng chỉ ra chính trong gian khó, mới thấy sức mạnh phi thường của hệ thống chính trị và người dân thành phố: “bình dị mà cao cả; lặng lẽ khiêm nhường mà tâm huyết, quả cảm; đơn giản, mộc mạc mà bao dung, nghĩa khí”.
Đó không phải là lời lẽ nghi thức, mà là sự ghi nhận sâu sắc về mối quan hệ giữa người lãnh đạo và cộng đồng. Chính trị ở cấp độ ấy trở thành một mối quan hệ hai chiều: lãnh đạo tạo dựng chính sách, nhân dân chia sẻ và nâng đỡ, và cả hai cùng đi qua thử thách.
Ông Nên ra đi để nhận một trọng trách khác ở Trung ương, nhưng cách ông lựa chọn ngôn từ để khép lại một giai đoạn chính trị tại TP Hồ Chí Minh cho thấy một phẩm chất đáng quý: sự biết ơn. Bởi chỉ khi biết ơn, người ta mới có khả năng giữ trong mình một mối liên hệ bền chặt với quá khứ, để từ đó bước tiếp vào tương lai. Và trong chính trị, biết ơn không phải là sự yếu mềm, mà là một dạng sức mạnh – sức mạnh của sự gắn kết.
Chính từ sự chuyển giao này, chúng ta có thể nhìn thấy một thông điệp lớn hơn. Đại hội XIV của Đảng đang ở phía trước, và việc phân công ông Nguyễn Văn Nên làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện không chỉ là sự ghi nhận kinh nghiệm và bản lĩnh của ông, mà còn là sự chuẩn bị cho tầm nhìn chiến lược. Văn kiện của một kỳ Đại hội không đơn thuần là bản kế hoạch, mà là tuyên ngôn định hướng quốc gia. Nó cần đến những người từng trải qua thực tiễn, từng đối diện với khủng hoảng, từng nhìn thấy sức mạnh của nhân dân trong nghịch cảnh.
Nếu TP Hồ Chí Minh là nơi ông khắc ghi lòng biết ơn, thì Tiểu ban Văn kiện sẽ là nơi ông tiếp tục chuyển hóa sự biết ơn đó thành những định hướng chính trị mới cho đất nước. Đó là một hành trình liền mạch: từ lãnh đạo một thành phố đầy biến động đến góp phần định hình con đường đi cho cả quốc gia. Và chính sự liền mạch ấy khiến cho sự điều động ông Nguyễn Văn Nên không chỉ là một quyết định nhân sự, mà là một lựa chọn chiến lược trong tiến trình chuẩn bị Đại hội XIV.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét