Chia sẻ

Tre Làng

Bóng tối trên mạng và cuộc giải cứu trong 40 phút

Lâm Trực@

Chiều cuối hạ, bầu trời Việt Trì hẫng xuống như một tấm màn nặng nề. Trong căn nhà nhỏ, chiếc điện thoại rung lên. Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông khô khốc, lạnh lùng, xưng là công an. Hắn buông ra những từ ngữ như lưỡi dao sắc: ma túy, rửa tiền, bắt giam. Em Dương Thùy L, vừa tròn 18 tuổi, sững người. Cả thế giới tuổi trẻ vừa mở ra trước mắt bỗng chốc bị phủ kín bởi nỗi sợ hãi.

Em nghe theo. Từng bước rời ngôi nhà ấm áp, lên chiếc taxi vô hồn, lao đi về phía một nhà nghỉ xa lạ. Ở đó, những mệnh lệnh nhẫn tâm chờ sẵn: cởi bỏ quần áo, hét thật to như thể đang bị bắt cóc. Ống kính lạnh lùng ghi lại tất cả. Và rồi, những hình ảnh ấy – thứ vốn là nỗi nhục nhã khôn cùng – trở thành con bài để tống tiền. Gia đình em nhận được những thước phim giả dối, cùng lời đòi chuộc 350 triệu đồng.

Trong căn nhà kia, người mẹ tay run bần bật, người cha như ngạt thở. Họ nhìn hình ảnh con mình mà không thể phân biệt thật giả. Nỗi sợ bóp nghẹt tim gan. Trong vài chục phút, một gia đình đã bị dồn vào tận cùng tuyệt vọng.

Nhưng ở một đầu khác của thành phố, guồng máy công an lập tức chuyển động. Tin báo vừa đến, những người lính lập tức lao vào cuộc chạy đua với thời gian. Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Đại tá Lâm Văn Vinh trực tiếp chỉ đạo. Phòng An ninh mạng và Công an phường Việt Trì như những nhịp tim dồn dập. 40 phút – chưa kịp để chiếc bóng hoảng loạn kịp chìm hẳn trong đêm – cô gái đã được giải cứu, trở về trong vòng tay gia đình, nguyên vẹn về thân thể, tài sản không mất mát.

Một kết thúc an toàn, nhưng dư âm thì rã rời. Bởi những vết xước trong lòng cô gái ấy, ai sẽ là người chữa lành? Những phút giây kinh hoàng trong nhà nghỉ xa lạ, những tiếng hét giả vờ nhưng nỗi nhục thật sự, liệu có phai nhạt trong một sớm một chiều? Và cha mẹ em – những người đã nhìn thấy đứa con bé bỏng bị biến thành công cụ tống tiền – họ sẽ mang theo nỗi ám ảnh ấy bao lâu?

Câu chuyện này không chỉ là sự nhạy bén của công an, cũng không chỉ là lời cảnh báo chống tội phạm công nghệ cao. Nó còn là một lát cắt phơi bày sự mong manh của phái nữ trong thời đại số. Người ta thường nói phụ nữ là phái yếu. Trong thế giới ảo, sự yếu đuối ấy còn bị nhân lên gấp bội. Chỉ vài câu đe dọa, vài thao tác trên mạng, những kẻ vô hình có thể biến sự trong trắng thành con tin, biến một cô gái thành trò chơi tàn nhẫn của chúng.

Công nghệ vốn không có giới tính. Nhưng thực tế, nạn nhân chủ yếu lại là phụ nữ. Những kẻ ác biết rằng họ dễ tổn thương nhất, dễ gục ngã nhất trước đòn tâm lý, dễ im lặng nhất vì sợ hãi và danh dự. Đó chính là bi kịch. Và đó cũng chính là lý do xã hội này cần phải trao cho phụ nữ nhiều hơn tình thương – phải trao cả sức mạnh, tri thức, và bản lĩnh để tự bảo vệ chính mình.

40 phút. Nghe ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để một đời con gái suýt tan vỡ. 40 phút ấy may mắn khép lại bằng sự trở về an toàn. Nhưng ngoài kia, còn biết bao cô gái khác, mỗi ngày lên mạng, vẫn vô tư bước vào những cánh cửa mà bên trong có thể là cạm bẫy. Không phải ai cũng có một cuộc giải cứu kịp thời. Không phải ai cũng có may mắn được sống lại sau cơn ác mộng.

Bóng tối trên mạng vẫn ở đó, rình rập. Và chúng ta – những người cha, người mẹ, những người đang sống trong xã hội này – liệu đã đủ tỉnh táo để thắp sáng cho con mình một ngọn đèn cảnh giác?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog