Chia sẻ

Tre Làng

Gà lôi trắng và những lời khai đổi chiều của Thái Khắc Thành

Lâm Trực@

Vụ án Thái Khắc Thành – người đàn ông Nghệ An bị tuyên 6 năm tù vì nuôi, nhân giống và mua bán gà lôi trắng – đang là phép thử với cả người thực thi công vụ lẫn công luận. Nó thử xem ta có đủ bình tĩnh để đi đến cùng sự thật pháp lý hay không, hay sẽ dừng lại ở những tiếng ồ à cảm tính. Trong một nhà nước pháp quyền, sự thật phải đứng cao hơn mọi cảm xúc; và muốn có sự thật, điều đầu tiên là phải đặt các mảnh thông tin cạnh nhau, đối chiếu chúng một cách thẳng thắn.

Nhìn trên mặt báo và mạng xã hội, có một chi tiết xoay trục rất đáng chú ý. Ngày 13/8, khi được thay biện pháp ngăn chặn và trở về nhà, Thái Khắc Thành nói với báo chí: “nhận thức yếu”, “thấy đẹp nên mua về nuôi”, “không biết nuôi gà lôi trắng là phạm luật”, và phủ nhận mục đích thương mại hóa. (vnexpress.net) Nhưng trong các tài liệu được báo chí tường thuật từ hồ sơ vụ án, bức tranh lại khác: từ năm 2022 Thành đã “tìm hiểu trên mạng xã hội và biết gà lôi trắng là động vật nguy cấp, quý, hiếm, cần được bảo tồn, không được nuôi, nhân giống, mua bán”; năm 2024, anh mua một con trống giá 4,5 triệu đồng, rồi dùng một con chích chòe lửa để đổi lấy hai con mái nhằm nuôi ghép sinh sản; anh không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. (Báo Người Lao Động Online) VnExpress cũng ghi nhận thông tin Viện kiểm sát đã kháng nghị bản án sơ thẩm và cho bị được tại ngoại, cáo cấm đi khỏi nơi cư trú chờ xử lại, chứ không “tha bổng”. (vnexpress.net)

Đặt hai tuyến thông tin cạnh nhau, có tối thiểu ba điểm “tiền hậu bất nhất”:

Nhận thức pháp lý: sau khi được tại ngoại, Thành nói không hề biết đây là loài thuộc diện bảo vệ nghiêm ngặt; nhưng phần lời khai trong hồ sơ được báo chí dẫn lại nói ngược: anh đã “tìm hiểu”“biết rõ” tính pháp lý từ 2022. (vnexpress.net, Báo Người Lao Động Online)

Mục đích nuôi: bản tường thuật hồ sơ thể hiện động cơ hướng tới sinh sản và trao đổi để có cặp sinh sản đầy đủ; có hành vi mua – đổi – nuôi ghép; tức là một chuỗi hành vi có tính chủ đích. Trong khi đó, phát ngôn sau khi tại ngoại lại diễn giải là “nuôi vì thấy đẹp”, “không thương mại hóa”. (Báo Người Lao Động Online, vnexpress.net)

Bối cảnh giao dịch: các bài báo ghi rõ mức giá 4,5 triệu đồng/con và việc trao đổi chim cảnh để lấy hai con mái – chi tiết cho thấy đây không phải một thú chơi bộc phát. (Báo Người Lao Động Online)

Những “đổi màu” như vậy thường chỉ có hai khả năng. Hoặc là trong giai đoạn đầu, bị cáo bị bức cung, mớm cung; hoặc là sau này, khi thấy thiên kiến dư luận nghiêng về “thấu tình”, bị cáo chủ động “bẻ lái” để mong được đồng cảm. Khả năng nào đúng, cơ quan tố tụng phải chứng minh bằng quy trình và bằng chứng, không phải bằng cảm tính. Nếu có dấu hiệu vi phạm tố tụng, đó là lỗi nghiêm trọng cần xử lý, vì niềm tin của người dân vào công lý được xây bằng những chi tiết tưởng như khô khan ấy: ghi âm – ghi hình hỏi cung, luật sư có mặt, thời gian hỏi cung, biên bản đối chất… Ngược lại, nếu các lời khai ban đầu là nhất quán, việc thay đổi sau khi tại ngoại phải được xem xét như hành vi khai báo không trung thực – một yếu tố bất lợi khi lượng hình.

Cũng cần nói rõ những khoảng trống mà báo chí hiện chưa đi đến cùng:

Thứ nhất, dòng thời gian đầy đủ. Công luận nghe loáng thoáng các mốc 2022 (tìm hiểu), 2024 (mua – đổi – nuôi ghép), 2025 (nuôi 3 con trưởng thành và nhân giống 10 con con, đưa đi bán lấy tiền), nhưng chưa có một dòng thời gian chuẩn xác, kiểm chứng từng mốc, gắn với vật chứng và chứng từ thu giữ. Một bài báo tốt cần trình bày timeline để công chúng biết chính xác “điểm rơi” pháp lý – anh ta biết khi nào, làm gì sau khi biết, và kết quả là gì. (VietNamNet News)

Thứ hai, vết tích số trên mạng. Nhiều vụ động vật quý hiếm bị mua bán qua nhóm Facebook, Zalo. Báo chí mới dẫn “tìm hiểu, liên hệ qua mạng xã hội” nhưng chưa cho thấy đã thu giữ thiết bị, khôi phục lịch sử trò chuyện, giao dịch ra sao. Nếu có nội dung rao đổi, đàm phán giá, ảnh – video về ổ trứng, lứa con…, đó là dữ liệu khách quan phản bác hay củng cố bất kỳ lời khai nào. (Báo Người Lao Động Online)

Thứ ba, ngôn ngữ hình ảnh. Bức ảnh chân dung Thành trên báo cho thấy một người đàn ông trung niên, vẻ mệt mỏi nhưng khá chủ động trước ống kính – hình ảnh ấy đi kèm các tít bài “không biết phạm luật” dễ tạo cảm thức tội nghiệp. Trong khi các bản tin truyền hình và video hiện trường lại nhấn vào “nơi nhân giống thành công gà lôi trắng”, làm rõ khía cạnh chủ đích kỹ thuật của việc nuôi ghép. Truyền thông cần cân đối giữa cảm xúc và dữ kiện, tránh đánh tráo trọng tâm. (YouTube)

Thứ tư, khâu hậu kiểm bảo tồn. Bên cạnh trách nhiệm hình sự, số cá thể gà lôi trắng đã – đang – sẽ được chuyển giao cho cơ sở cứu hộ nào? Trạng thái sức khỏe, tỷ lệ sống còn, kế hoạch tái thả? Công chúng có quyền biết, vì mục tiêu tối hậu của luật bảo vệ động vật nguy cấp là bảo tồn quần thể, không chỉ là trừng phạt.

Thứ năm, mặt bằng áp dụng pháp luật. Cùng là hành vi với loài bị cấm mua bán, có vụ người bỏ tiền mua khỉ rồi giao nộp được xem xét nhẹ; vụ khác lại bị phạt nặng vì “nuôi – nhân giống – bán”. Cần phân biệt rành mạch các yếu tố cấu thành (chủ đích, chuỗi hành vi, quy mô, thu lợi, hậu quả), để dư luận thấy sự nhất quán của luật pháp, tránh cảm giác “một người bị nặng vì… không biết kêu ai”. (vnexpress.net)

Từ góc nhìn quản trị, điều đáng lo nhất không chỉ là bản án nặng – nhẹ, mà là khoảng mờ giữa sự thật pháp lý và câu chuyện truyền thông. Khi một cá nhân có thể nói hai câu chuyện trái ngược về cùng một hành vi, quyền lực công lý phải chứng minh câu nào đúng. Và báo chí – với sứ mệnh kiểm chứng – không thể dừng ở việc dẫn lời, mà phải đối chiếu hồ sơ, dựng lại tiến trình, truy tới cùng dữ kiện “mua bao giờ, ở đâu, với ai, giá bao nhiêu, nuôi ghép thế nào, bán cho ai, thu bao nhiêu”. Vậy mới giúp công chúng đi từ cảm tính sang thượng tôn pháp luật.

Kháng nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại đã được ban hành; biện pháp ngăn chặn đã được thay đổi. (vnexpress.net, TUOI TRE ONLINE) Đó là cơ hội vàng để hệ thống tố tụng tự hiệu chỉnh, làm rõ cả hai nhánh nghi vấn: nếu có ép cung, phải xử lý người làm sai; nếu có gian dối, phải ghi nhận đúng và lượng hình công bằng. Với Thái Khắc Thành, điều anh cần nhất bây giờ không phải những câu nói “đẹp” trước ống kính, mà là một lời khai nhất quán và đối chứng được bằng chứng. Với chúng ta, bài học lớn nhất là: pháp luật chỉ có uy khi sự thật được soi rọi đến tận cùng, và khi mọi người – từ cán bộ điều tra đến người dân bình thường – đều đứng về phía sự thật ấy.

1 nhận xét:

  1. Có hai vấn đề ở đây: Một là đối tượng đang ảo tưởng sức mạnh kiểu dùng truyền thống để đẩy câu chuyện thành mình đúng, mình là anh hùng còn các cơ quan tiến hành tố tụng sai; hai là nhiều kẻ vào ăn hôi từ vụ việc này để được nổi tiếng. Tôi nói thẳng nếu đối tượng không ăn năn hối cải và chờ đợi kết quả điều tra thì có thể sẽ bất lợi. Còn bọn ăn hôi thì cứ lao vào mà ăn hôi thôi, rồi chúng mày sẽ sớm tỉnh ngủ thôi. Hãy đợi đấy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog