Chia sẻ

Tre Làng

Minh bạch và trách nhiệm: Lời cảnh báo từ một sự cố hạt nhân ở Scotland

Lâm Trực@

Trong thế giới ngày nay, bất cứ một sự cố hạt nhân nào, dù ở mức độ nhỏ nhất, cũng không còn là chuyện nội bộ của riêng một quốc gia. Nó lập tức trở thành một hồi chuông cảnh tỉnh đối với cả nhân loại. Hạt nhân không chỉ là công nghệ, không chỉ là vũ khí răn đe, mà còn là một mối đe dọa tiềm ẩn có thể phá hủy nền tảng an toàn chung mà loài người đang gắng gượng duy trì.

Chính trong bối cảnh ấy, việc Bộ Quốc phòng Anh buộc phải thừa nhận một sự cố hạt nhân loại A tại căn cứ hải quân Clyde ở Faslane, Scotland, đầu năm nay, đã gợi lên nhiều câu hỏi không dễ trả lời. Đây là nơi neo đậu toàn bộ đội tàu ngầm hạt nhân – xương sống trong chiến lược răn đe của Anh – và theo định nghĩa chính thức, loại A là mức độ nguy hiểm nhất, có khả năng phát tán phóng xạ ra môi trường. Điều làm dư luận lo ngại không chỉ nằm ở bản thân sự cố, mà ở chỗ chính phủ Anh từ chối tiết lộ chi tiết, để lại khoảng trống bất an trong lòng xã hội.

Căn cứ Clyde ở Faslane, Scotland là nơi neo đậu của tất cả các tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh, bao gồm cả các tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard, được trang bị tên lửa Trident. Ảnh: Mirror

Thực tế cho thấy sự cố này không phải là trường hợp đơn lẻ. Trước đó, một cuộc điều tra độc lập đã phát hiện nước nhiễm phóng xạ từ khu vực lưu trữ đầu đạn tại Coulport nhiều lần rò rỉ ra hồ Loch Long, nguyên nhân do hệ thống đường ống đã quá niên hạn sử dụng, gần một nửa số ống vượt quá tuổi thọ thiết kế. Những dữ liệu ấy chứng minh đây là một xu hướng xuống cấp về bảo trì, một sự buông lỏng trong quản trị, chứ không phải tai nạn bất ngờ. Lãnh đạo đảng Quốc gia Scotland đã cáo buộc chính phủ tìm cách che giấu, đặt lợi ích chính trị của chính sách hạt nhân lên trên an toàn của cộng đồng. Vấn đề không còn là một tranh cãi địa phương, mà là sự đối lập giữa minh bạch và che giấu, giữa sinh mạng con người và lợi ích chiến lược.

Nhưng câu hỏi lớn hơn xuất hiện ở đây: con đường hạt nhân liệu có thật sự bảo đảm an ninh quốc gia? Các cường quốc luôn coi vũ khí hạt nhân là lá chắn răn đe, là biểu tượng sức mạnh. Song sự cố ở Faslane cho thấy hiểm họa lớn nhất đôi khi không đến từ đối phương, mà lại xuất phát từ chính những vết nứt trong nội bộ hệ thống. Một đường ống vỡ, một mối hàn kém, một thao tác sai lệch cũng có thể trở thành nguyên nhân của thảm họa. Điều này khiến ta suy ngẫm: liệu sức mạnh hạt nhân có thật sự tạo ra an ninh, hay chỉ đặt quốc gia sở hữu nó vào vòng xoáy rủi ro mới?

Trong thế kỷ XXI, khi chiến tranh mạng, vũ khí siêu vượt âm và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi diện mạo an ninh toàn cầu, việc duy trì kho vũ khí hạt nhân khổng lồ không chỉ tốn kém mà còn tạo ra gánh nặng kép. Một mặt, quốc gia ấy phải đề phòng đối thủ. Mặt khác, họ phải sống trong nỗi sợ chính vũ khí của mình có thể biến thành hiểm họa cho người dân. Nếu thiếu minh bạch, nỗi sợ ấy càng nhân lên, bởi sự che giấu đồng nghĩa với việc người dân bị đặt ra ngoài vòng kiểm soát đối với một nguy cơ có thể đe dọa tính mạng của chính họ.

Minh bạch trong vấn đề hạt nhân không phải là sự yếu đuối. Nó là thước đo văn hóa chính trị của một quốc gia. Một chính quyền lựa chọn minh bạch nghĩa là coi trọng quyền được biết của người dân, coi trọng môi trường sống và tương lai chung của cộng đồng. Ngược lại, sự im lặng hay nửa vời trong thông tin chỉ gieo thêm hoài nghi, khiến người dân mất niềm tin vào hệ thống an ninh. Ngay cả một quốc gia dân chủ lâu đời như Anh cũng vẫn chưa thoát ra khỏi cái bóng của “bí mật quốc phòng”, lý do thường được viện dẫn để che giấu những nguy cơ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng.

Vấn đề đặt ra không chỉ cho riêng Anh. Không một quốc gia nào trên thế giới có thể tự tin khẳng định kho vũ khí hạt nhân của mình tuyệt đối an toàn. Lịch sử từng ghi lại không ít sự cố: Mỹ trong thời Chiến tranh Lạnh đã vài lần để bom hạt nhân rơi xuống đất chỉ vì tai nạn kỹ thuật; Nga nhiều lần hứng chịu thảm kịch rò rỉ phóng xạ từ tàu ngầm; Nhật Bản, dù không sở hữu vũ khí hạt nhân, vẫn còn mang vết thương từ thảm họa Fukushima. Những sự kiện ấy cho thấy hạt nhân là một loại sức mạnh mong manh, một khi sự cố xảy ra, hậu quả sẽ không dừng lại ở biên giới một quốc gia nào.

Trong bối cảnh thế giới đang chồng chất những thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, khủng bố hay dịch bệnh toàn cầu, mối nguy hạt nhân nếu không được kiểm soát nghiêm ngặt bằng các cơ chế giám sát quốc tế minh bạch có thể trở thành giọt nước tràn ly cho một cuộc khủng hoảng nhân loại. Chính vì vậy, sự cố ở Faslane cũng là lời cảnh báo chung: nhân loại không thể tiếp tục nuôi dưỡng ảo tưởng về an ninh tuyệt đối dựa vào vũ khí hạt nhân. An ninh không thể được xây dựng bằng răn đe hủy diệt, mà chỉ có thể bền vững nếu dựa trên lòng tin, luật pháp quốc tế và sự hợp tác giữa các quốc gia.

Từ Scotland, bài học gửi đến toàn thế giới rất rõ ràng. Khoảng trống nguy hiểm giữa công nghệ hạt nhân và văn hóa quản trị chỉ có thể được lấp đầy bằng trách nhiệm và minh bạch. Vũ khí hạt nhân không còn là chuyện riêng của một quốc gia, mà là vấn đề sinh tử của toàn nhân loại. Nếu sự cố Faslane để lại điều tích cực nào đó, thì đó là một lời nhắc nhở: an ninh thật sự không thể được xây dựng trên sự che giấu, mà chỉ có thể được vun đắp bằng minh bạch, tin cậy và trách nhiệm đối với cả hiện tại lẫn tương lai.

2 nhận xét:

  1. Hiểm họa hạt nhân, dù không còn thường trực cho tâm thức của mọi người như trong thời chiến tranh lạnh, nhưng vẫn là nguy cơ có thể xoá sổ nhân loại nếu như chiến tranh hạt nhân nổ ra. Mỗi tai nạn hạt nhân, rò rỉ phóng xạ, nổ nhà máy điện…đều để lại thảm hoạ kéo dài nhiều thập kỷ….vì vậy, các quốc gia sở hữu năng lượng hạt nhân và đặc biệt là vũ khí hạt nhân đều phải có trách nhiệm trong việc bảo quản quản lý tài nguyên hạt nhân của mình, vì chính công dân của nước mình và nhân loại nói chung

    Trả lờiXóa
  2. Việc phát triển năng lượng hạt nhân không xấu, và có thể là bước đi cần thiết để phục vụ cho kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc. Nhưng đồng thời việc phát triển năng lượng hạt nhân phải được dựa trên cơ sở phục vụ mục đích hoà bình, phát triển, đảm bảo các yêu cầu về khoa học kỹ thuật, và tuyệt đối đảm bảo an toàn trong quá trình phát triển và sử dụng vì sức khoẻ và tính mạng của quần chúng nhân dân, cũng như để đảm bảo môi trường lâu dài

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog