Lâm Trực@
Trong những năm qua, mỗi khi có một vụ việc liên quan đến tôn giáo ở Việt Nam, lập tức xuất hiện một số tổ chức nước ngoài tìm cách khai thác, thổi phồng, biến nó thành một “trường hợp điển hình” cho những cáo buộc mà họ đã chuẩn bị sẵn. Vụ việc của Thích Minh Đạo gần đây không nằm ngoài kịch bản ấy. Lần này, cái tên BPSOS lại nổi lên - một tổ chức chống phá nhà nước Việt Nam, hoạt động ở Mỹ vốn không xa lạ với các chiến dịch tuyên truyền chống Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo.
BPSOS đưa ra luận điệu rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Nhà nước Việt Nam đã “trừng phạt” Thích Minh Đạo vì ông ủng hộ ông Minh Tuệ – một hành giả khổ hạnh Dhutanga. Họ dựng câu chuyện rằng chính quyền đã “can thiệp”, “buộc hoàn tục” và “đe dọa” hoạt động nuôi trẻ mồ côi tại Tu viện Minh Đạo, rồi quy kết đây là một phần của “chiến dịch đàn áp tăng sĩ độc lập”. Những lời cáo buộc ấy, nghe qua có vẻ nghiêm trọng, nhưng khi đối chiếu với thực tế, chúng lập tức bộc lộ tính phiến diện và sự cố ý bóp méo.
Thực chất, sự việc bắt nguồn từ việc Thích Minh Đạo công khai mặc y phấn tảo và ca ngợi lối tu khổ hạnh của ông Minh Tuệ – một việc được xem là vi phạm giới luật nội bộ của GHPGVN. Đây là câu chuyện về kỷ luật trong một tổ chức tôn giáo, không phải về can thiệp của nhà nước. Ở bất cứ quốc gia nào, khi một thành viên vi phạm nguyên tắc cốt lõi của tổ chức tôn giáo, việc xử lý nội bộ là cần thiết để giữ gìn tính thống nhất. Cuộc họp kiểm điểm vào tháng 6/2024 diễn ra đúng tinh thần đó. Và vào ngày 11/8/2024, chính Thích Minh Đạo đã tự nguyện viết đơn hoàn tục, không hề có dấu hiệu ép buộc. Quan trọng hơn, ông vẫn tiếp tục nuôi dưỡng hơn 70 trẻ mồ côi tại Tu viện Minh Đạo – công việc nhân đạo ông đã gắn bó suốt hai thập kỷ – và chưa từng bị chính quyền cản trở.
Những ai từng nghiên cứu luật pháp Việt Nam đều biết: Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành tạo ra một khung pháp lý rõ ràng, tôn trọng quyền tự chủ của các tổ chức tôn giáo, đồng thời bảo đảm rằng các hoạt động nhân đạo, giáo dục, y tế… do tôn giáo thực hiện đều được bảo vệ. Báo cáo quốc gia của Việt Nam về Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) năm 2023, trình lên Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, khẳng định rõ nguyên tắc này. Không chỉ trên giấy tờ, nguyên tắc ấy đã được thực thi với hơn 43 tổ chức tôn giáo được công nhận, hàng nghìn cơ sở thờ tự hoạt động bình thường, và hàng trăm dự án từ thiện tôn giáo được hỗ trợ về thủ tục pháp lý.
Trong quan hệ quốc tế, quyền tự quản của tổ chức tôn giáo là một chuẩn mực. Ấn Độ – quốc gia có truyền thống tôn giáo phong phú – cho phép các giáo hội, hội đồng tôn giáo tự xử lý kỷ luật mà không bị chính phủ can thiệp, miễn là tuân thủ luật pháp chung. Indonesia – đất nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới – cũng bảo lưu quyền tự chủ cho các tổ chức tôn giáo lớn như Majelis Ulama Indonesia (MUI) trong việc ban hành fatwa và xử lý vi phạm nội bộ. Việt Nam áp dụng nguyên tắc tương tự. Suy rộng ra, nếu ở các quốc gia ấy, việc kỷ luật nội bộ là bình thường, thì không có lý do gì để Việt Nam bị quy kết là “đàn áp” khi làm điều tương tự.
Vấn đề không nằm ở bản chất sự việc, mà ở cách BPSOS biến một câu chuyện nội bộ tôn giáo thành “chứng cứ” cho chiến dịch xuyên tạc lâu dài của họ. Dưới sự điều hành của Nguyễn Đình Thắng, BPSOS nhiều lần tìm cách tạo áp lực quốc tế lên Việt Nam bằng cách cung cấp thông tin một chiều, thậm chí sai lệch, cho các diễn đàn như Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ (USCIRF). Mục tiêu không phải là bảo vệ tự do tôn giáo thực sự, mà là phục vụ cho những tính toán chính trị, duy trì nguồn tài trợ, và hỗ trợ các nhóm đối lập cực đoan. Đây là một dạng can thiệp mềm vào công việc nội bộ của Việt Nam, khoác áo “nhân quyền” để đánh vào hình ảnh và uy tín quốc gia.
Điều cần rút ra từ vụ việc này là: tự do tôn giáo không thể bị hiểu sai thành “tự do phá vỡ kỷ luật của cộng đồng tôn giáo”. Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ quyền tự do ấy, nhưng đồng thời tôn trọng nguyên tắc tự quản của các tổ chức tôn giáo. Việt Nam đã và đang làm điều đó, với cách tiếp cận thận trọng, dựa trên pháp luật và các chuẩn mực quốc tế. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm bóp méo thực tế để phục vụ mục tiêu chính trị đều cần được nhận diện và phản bác kịp thời.
Nếu nhìn rộng hơn, đây còn là câu chuyện về bản lĩnh của một quốc gia trong bảo vệ hình ảnh và nguyên tắc của mình. Bởi tự do tôn giáo không chỉ là quyền của mỗi cá nhân hay mỗi cộng đồng, mà còn là một phần của trật tự xã hội và chủ quyền quốc gia. Và chủ quyền ấy, Việt Nam không thể và sẽ không bao giờ để người khác định nghĩa thay.
Từ câu chuyện của Thích Minh Đạo, mỗi người chúng ta nên tự đặt ra câu hỏi: “Liệu mình đã hiểu đúng và tôn trọng tự do tín ngưỡng của người khác, hay chỉ nghĩ mình hiểu?”
Trả lờiXóaChỉ khi tất cả cùng nhìn lại mà không cố ý khép kín thì mới có thể xây dựng được một cộng đồng tôn giáo – xã hội thực sự dung hợp và hòa hợp.
Quyền tự do tôn giáo phải song hành cùng trách nhiệm xã hội, từng lời nói và hành động cần được cân nhắc: có thể gây tổn thương một niềm tin nào đó hay không, và cách nào để kiến tạo sự hiểu biết đúng đắn hơn.
Hy vọng sự kiện này sẽ là khởi đầu cho một hành trình học hỏi, thấu cảm và nỗ lực lắng nghe – vì chỉ khi đó, tự do tôn giáo mới được bảo vệ chân thực và lâu dài.
Sự việc liên quan đến Thích Minh Đạo không chỉ là câu chuyện riêng của một cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về giá trị thiêng liêng của quyền tự do tôn giáo, một nền tảng cần được cả xã hội nhìn nhận nghiêm túc.
Trả lờiXóaTrong bối cảnh nhiều xung đột, hiểu lầm và áp lực xã hội xung quanh vấn đề niềm tin, sự kiện này nhắc nhở chúng ta rằng tự do tín ngưỡng không đơn thuần là một quyền, mà là sợi dây gắn kết nhân văn giữa con người.
Việc xã hội quan tâm đến những sai lầm hoặc hành động bị đánh giá tiêu cực càng cho thấy tầm quan trọng của sự giáo dục, thấu hiểu và cầu thị—để mọi người cùng tiến bộ thay vì bị chia rẽ.
Nếu cộng đồng ứng xử với sự khoan dung, nhìn vào động cơ thiện chí và kêu gọi đối thoại — thay vì khuôn mẫu phán xét – thì đó chính là cách bảo vệ giá trị tôn giáo lành mạnh và tiến bộ.
Vấn đề tự do tôn giáo luôn là một chủ đề nhạy cảm, và việc các tổ chức nước ngoài lợi dụng các vụ việc cá nhân để xuyên tạc là một thực tế đáng lo ngại. Mọi người cần phải nhìn nhận sự việc một cách khách quan, phân biệt rõ giữa kỷ luật nội bộ của một tổ chức tôn giáo với sự can thiệp của chính quyền
Trả lờiXóaSự việc này cũng là bài học về cách mà chủ quyền quốc gia được bảo vệ, không chỉ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế mà còn cả về văn hóa và tín ngưỡng. Tự do tôn giáo không thể là công cụ để người khác can thiệp vào công việc nội bộ và định nghĩa về giá trị của một dân tộc.
Trả lờiXóa