Lâm Trực@
Ở miệt vườn, người ta vẫn quen nghe một điệu hát để quên đi buồn rầu, một giọng ca để gối đầu qua đêm. Tiếng hát, vốn sinh ra để ủi an, để kéo người ta ra khỏi bùn lầy đời sống. Vậy mà giờ, nó lại bị tròng vào cái vòng cờ bạc, đỏ đen, nặng mùi thua thiệt.
Nghe tin ca sĩ Châu Việt Cường bị mạo danh trên mấy trang mạng cá độ, bà con cứ ngẩn người. Anh nói mình không liên quan, rằng đó chỉ là kẻ xấu lợi dụng. Nhưng tin đồn thì như nước đục, một khi đã vấy bẩn thì khó lòng trong trở lại.
Rồi người ta nhớ thêm chuyện mấy ông ca sĩ nổi danh khác, đứng hát giữa hội trường sáng rực logo nhà cái. Lâm Chấn Huy, Phạm Trưởng, cả rapper Blacka… giọng ca còn nguyên, dáng vẻ còn nguyên, nhưng cái nền sau lưng lại là tấm pano đầy ắp biểu tượng cờ bạc. Nhìn mà buồn, y như thấy con chim trời lạc bầy, cứ chao liệng mãi giữa khói bụi chứ không tìm nổi khoảng trời xanh.
Khán giả thương nghệ sĩ lắm, mới tin họ như tin một người thân. Hồi họ hát cho mình nghe, mình tưởng đó là thật tình. Giờ nhìn họ cười nói, vỗ tay giữa bữa tiệc sinh nhật của một trang cá cược, cái thương ấy bỗng hóa hụt hẫng. Người ta hỏi thầm: phải chăng tiếng hát này, ánh sáng này, giờ đã đem đi đổi lấy đồng tiền dễ dãi?
Ở tận những căn nhà nhỏ, có bà mẹ chôn chặt tiếng thở dài khi thấy con trai dính trò đỏ đen. Có người đàn bà giật mình phát hiện tiền nhà đã tan theo một canh bạc trên mạng. Họ nào biết, đằng sau, chính những gương mặt từng hát cho họ nghe, từng vỗ về trái tim họ, lại vô tình hay cố ý tiếp tay cho nỗi khốn khổ ấy.
Cái buồn lan đi như gió. Nó không chỉ làm tổn thương một cá nhân, mà gặm nhấm niềm tin của cả đám đông. Nghệ thuật, lẽ ra phải giữ lấy sự trong sạch như giọt sương mai, nay lại bị bám bẩn bởi những bàn tay tham lam.
Nghệ sĩ ai cũng muốn để lại cái đẹp trong lòng người nghe. Nhưng cái đẹp mong manh, dễ vỡ như vỏ trứng. Chỉ một lần đứng sai chỗ thôi, là hình ảnh sụp đổ. Tiếng hát khi ấy chẳng còn nâng giấc mơ, mà chỉ lạc lối, thành nhạc nền cho một trò đỏ đen, như mưa rơi xuống ruộng khô, chẳng nuôi nổi hạt mầm nào.
Nếu còn thương tiếng hát, còn thương sân khấu, có lẽ đã đến lúc nghệ sĩ phải chọn. Hoặc giữ lấy sự trong lành, hoặc mãi lạc chỗ trong cái bóng tối nặng nề của cờ bạc.
Một số người trở thành" nổi tiếng " trước đây cũng vì một số người chuyên và không chuyên trong ngành truyền thông do tánh bốc đồng của tuổi và cả ngành nghề hoặc do vì tiền lăng xê bơm thổi họ lên cao quá mức những mặt mạnh và Phẩm giá tốt mà thật ra họ không có. Thí dụ người mẫu nội y NT vốn đã chối về tin đồn cô đóng phim sex trơ trẽn ,nhưng đến khi video clip phim sex của cô với những cảnh bầy hầy gớm ghiếc được tung lên mạng thì cô chỉ khóc và phân bua hồn nhiên rằng đâu phải một mình người mẫu em đóng phim sex ! Ở khía cạnh khác khá nhiều người cho rằng giọng ca UHP ca nghe ồ ồ , ca như nói và ít ngân nga nghe rất chán nhưng không hiểu sao lại thành danh ca và nghiễm nhiên đóng quảng cáo cho cờ bạc để rồi cũng hồn nhiên chối và cho rằng mình bị lợi dụng ! Chuyện này ,bị lợi dụng hay không chỉ có cơ quan chức năng điều tra biết mà thôi !
Trả lờiXóaBài viết “Khi tiếng hát lạc vào bóng tối” đã chạm đến một hiện thực nhức nhối trong đời sống nghệ thuật hôm nay: sự sa ngã của những người nghệ sĩ vốn từng được công chúng yêu mến, nhưng vì thiếu bản lĩnh, thiếu trách nhiệm với bản thân và xã hội, đã tự đẩy mình vào vòng xoáy tăm tối.
Trả lờiXóaNgay từ đầu, tác giả gợi ra một hình ảnh đầy ẩn dụ: tiếng hát vốn sinh ra để nâng đỡ tâm hồn con người, để xua đi buồn đau, nhưng khi lạc lối, nó lại biến thành tiếng vọng trong bóng tối. Câu chuyện về ca sĩ Châu Việt Cường và một số nghệ sĩ khác là minh chứng rõ ràng. Họ từng có danh tiếng, từng đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, mang giọng hát đến với hàng triệu khán giả. Thế nhưng, khi để cho cám dỗ vật chất, lối sống buông thả và sự lệch lạc đạo đức chi phối, họ đánh mất bản thân, kéo theo cả sự nghiệp và niềm tin của người hâm mộ.
Điều đáng suy ngẫm là: nghệ sĩ vốn được xem là người truyền lửa, người dẫn dắt cảm xúc của cộng đồng. Nhưng khi chính họ không giữ được ánh sáng cho đời mình, thì hào quang kia chỉ còn là “tấm pano biểu tượng cờ bạc, ma túy, sa ngã”… Một sự mỉa mai chua chát. Và bi kịch ấy không chỉ của riêng họ, mà còn là sự tổn thương chung của khán giả, của nền nghệ thuật vốn cần sự trong lành và nhân văn.
Người dân bình thường như chúng tôi chỉ mong tiếng hát được giữ trong sáng để còn là nguồn vui sau ngày dài lao động. Khi thấy ca sĩ đứng dưới biển quảng cáo cờ bạc, cảm giác hụt hẫng lắm, vì nghệ sĩ vốn là chỗ dựa tinh thần. Không ai muốn giọng hát yêu thích lại bị lợi dụng để lôi kéo vào những trò đỏ đen. Chúng tôi mong nghệ sĩ tỉnh táo hơn, giữ lấy niềm tin của khán giả.
Trả lờiXóaKhi nghệ sĩ vô tình hay hữu ý để tên tuổi xuất hiện cạnh thương hiệu cá cược, điều đó không chỉ là câu chuyện hình ảnh cá nhân. Nó phản ánh một lỗ hổng trong quản lý và sự thiếu ranh giới giữa nghệ thuật với kinh doanh mờ ám. Báo chí có trách nhiệm lên tiếng để xã hội nhận diện rủi ro tiềm ẩn. Bởi tiếng hát khi bị kéo vào bóng tối sẽ không còn là tiếng hát của cộng đồng nữa.
Trả lờiXóaChúng tôi – những khán giả trẻ – luôn thần tượng ca sĩ vì tin rằng họ mang lại động lực và cảm hứng. Nhưng nếu idol để tên mình bị lợi dụng trong quảng cáo cá cược thì niềm tin đó sẽ lung lay. Người trẻ muốn thần tượng mình mạnh mẽ đứng ngoài vòng xoáy cám dỗ, không để tiếng hát bị biến chất. Chúng tôi mong được nghe những giai điệu trong sạch, chứ không phải vang vọng trong bóng tối.
Trả lờiXóaLà cha mẹ, chúng tôi sợ con trẻ nhìn nghệ sĩ hát dưới banner cờ bạc rồi ngộ nhận rằng đó là điều bình thường. Văn hoá giải trí phải dạy điều tốt đẹp, không thể để sân khấu thành công cụ cho nhà cái. Một thế hệ trẻ cần tiếng hát trong lành để học cách sống lành mạnh, biết yêu cái đẹp. Trách nhiệm giữ sạch tiếng hát thuộc về chính người nghệ sĩ.
Trả lờiXóaTác giả đã khéo léo sử dụng những hình ảnh và cảm xúc chân thực để mô tả sự tụt dốc của lòng tin, khi khán giả không còn nhìn nghệ sĩ với ánh mắt tôn trọng, mà là sự nghi ngờ và lạnh nhạt. Những câu chuyện như của Châu Việt Cường hay các nghệ sĩ khác khiến người đọc không khỏi ngậm ngùi, bởi lẽ tiếng hát – thứ từng là lối thoát cho những tâm hồn đau khổ – giờ đây lại “lạc vào bóng tối”, như chim trời lạc bầy giữa màn khói bụi của lợi danh và những trò đỏ đen vô nghĩa.
XóaBài viết như một lời than thở đầy xót xa về sự lạc lối của nghệ sĩ giữa vòng xoáy danh vọng và những cạm bẫy đời thường, nơi mà tiếng hát – vốn dĩ sinh ra để an ủi con người – lại trở thành công cụ bị lợi dụng hoặc bị nghi ngờ. Khi những giọng ca từng làm thổn thức lòng người bị gán ghép với hình ảnh cờ bạc, cá độ, người ta không chỉ mất niềm tin vào nghệ sĩ mà còn hoang mang về cả giá trị thật sự của nghệ thuật trong thời buổi hiện nay.
Trả lờiXóaNhiều khi, chính những ồn ào, thị phi lại là con đường ngắn nhất để nổi tiếng, nhưng cũng là con đường nhanh nhất để tự hủy hoại mình. Đúng là chỉ cần một chút xao động, một chút ham muốn vật chất, người nghệ sĩ có thể đánh đổi tất cả. Đáng buồn thay cho những tài năng đã từng được yêu mến
Trả lờiXóaNghệ sĩ hoạt động nghệ thuật thật là đẹp, thật đáng ngưỡng mộ và luôn sống trong lòng khán giả. Nhưng cũng có một số nghệ sĩ không giữ được mình, không biết giới hạn của mình, nhiều khi dẫn đến phiêu hơi quá mức. Hình ảnh đó để lại hậu quả xấu trong xã hội, một số fan hâm mộ sẽ bắt chước coi thường pháp luật, coi thường chuẩn mực văn hóa, thậm chí có hành vi nổi loạn. Cho nên, các nghệ sĩ cần tuân thủ pháp luật, biểu diễn phù hợp với thuần phong mĩ tục. Có lẽ đó là con đường đảm bảo sự an toàn lâu dài nhất
Trả lờiXóaÂm nhạc chưa kịp lan tỏa thì thông điệp đỏ đen đã chiếm sóng, nghe xong chỉ muốn đi tìm bảng tỷ lệ kèo chứ chẳng nhớ nổi ca từ. Có lẽ họ nghĩ fan nghe nhạc xong sẽ tiện thể “giải trí” thêm một chút bằng cá cược. Nếu nghệ thuật là ánh sáng, thì MV này hẳn là đèn neon chớp nháy treo ngay trước sòng bạc.
Trả lờiXóaKhi họ để hình ảnh mình gắn liền với web cá độ, đó không chỉ là chuyện “xây dựng thương hiệu” sai chỗ mà còn là cách hợp thức hóa một hành vi vi phạm pháp luật. Trách nhiệm ở đây không thể chỉ dừng lại ở lời xin lỗi lấy lệ, vì sự vô ý thức ấy đã biến người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ, thành đối tượng dễ bị lôi kéo. Làm nghệ thuật mà quên trách nhiệm xã hội thì có khác nào đang hát trên… chiếu bạc trá hình.
Trả lờiXóaGiới nghệ thuật cần nhận thức rõ rằng, tài năng phải đi đôi với đạo đức và tính kỷ luật. Công chúng và cơ quan quản lý cần có thái độ kiên quyết và nghiêm khắc xử lý những trường hợp này. Chỉ khi nghệ sĩ tự giác giữ gìn hình ảnh, tuân thủ pháp luật, họ mới có thể thực sự đóng góp vào việc xây dựng một nền văn hóa lành mạnh và được khán giả trân trọng lâu dài.
Trả lờiXóaNghệ sĩ là những người có sức ảnh hưởng lớn tới khán giả hay nói một cách khác đó chính là nhiều cá nhân trong xã hội. Điều này gây ra một hệ quả lớn, làm cơ sở cho việc hợp thức hóa một hành vi vi phạm pháp luật một cách vô tình. Làm nghệ thuật mà không nghĩ tới trách nhiệm đối với xã hội là không thể chấp nhận được
Trả lờiXóa