Chia sẻ

Tre Làng

Ngôi nhà “đi lạc” và giới hạn của sự dung túng

Lâm Trực@

Ở Hải Phòng, có một câu chuyện thoạt nghe tưởng chỉ như trò đùa: một ngôi nhà được dựng lên trên mảnh đất không thuộc về nó. Người ta gọi nhẹ đi là “xây nhầm”, nhưng pháp luật không bao giờ có khái niệm “nhầm” cho những hành vi đã bị cảnh báo, đã bị lập biên bản, mà vẫn tiếp tục ngang nhiên. Đằng sau hai chữ vô hại ấy là cả một chuỗi những vấn đề nghiêm trọng về kỷ cương pháp luật, trách nhiệm công quyền và niềm tin xã hội.

Bà Trần Thị Kim Loan, sau khi bỏ tiền mua một thửa đất 60 mét vuông và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp, đã phát hiện ông Đỗ Văn Hữu tự ý đổ móng, xây dựng nhà ngay trên phần đất ấy. Chính quyền địa phương khi đó đã lập biên bản, đã yêu cầu dừng thi công, nhưng rồi tất cả chỉ dừng lại ở những tờ giấy hành chính thiếu sức nặng. Ngôi nhà vẫn mọc lên, sừng sững hoàn thiện, như một thách thức công khai đối với cả chủ đất lẫn pháp luật.

Vấn đề ở đây không chỉ là hành vi vi phạm của một cá nhân. Nó phơi bày sự bất lực, thậm chí có thể là sự dung túng, của chính quyền cơ sở. Trong một nhà nước pháp quyền, cấp xã là tuyến đầu của trật tự quản lý đất đai, nhưng ở đây, tuyến đầu ấy đã thất thủ. Khi chính quyền không đủ bản lĩnh cưỡng chế, không quyết liệt ngăn chặn từ đầu, thì cái sai được dung dưỡng, lớn dần, trở thành sự đã rồi. Công lý, một khi bị biến thành sự muộn màng, sẽ kém giá trị đi rất nhiều.

Người ta có thể cười nhạt, bảo rằng “chỉ là nhầm thôi”. Nhưng làm sao có thể gọi là nhầm, khi chính quyền đã nhiều lần yêu cầu dừng thi công mà công trình vẫn tiếp tục? Làm sao gọi là nhầm, khi có lúc chính chủ đất bị ép phải bán lại mảnh đất với giá thấp hơn, hoặc chờ đợi trong bất lợi? Những chi tiết ấy đủ cho thấy đây là hành vi cố ý, có chủ đích, thậm chí có dấu hiệu cưỡng đoạt. Nếu pháp luật không nghiêm trị, thì chính nó đang khuyến khích cái sai nhân danh sự nhầm lẫn để lấn át cái đúng.

Một xã hội không chỉ cần pháp luật để xử lý tranh chấp, mà quan trọng hơn là để ngăn ngừa vi phạm. Nhưng ở đây, sự ngăn ngừa đã thất bại. Và thất bại này không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân như bà Loan, mà còn gieo vào cộng đồng một nỗi bất an. Bởi từ nay, bất cứ ai cũng có thể nghĩ rằng đất của mình chưa chắc đã an toàn, quyền tài sản của mình chưa chắc đã được bảo vệ tuyệt đối. Một xã hội mà người dân mất niềm tin vào sự bảo hộ của pháp luật là một xã hội đang đi vào vùng nguy hiểm.

Nếu nhìn sang các quốc gia khác, sự chậm chạp và nể nang của ta càng lộ rõ. Ở Mỹ, một công trình xây sai vị trí chỉ vài chục phân cũng có thể bị buộc tháo dỡ tức khắc, bất kể giá trị. Ở Nhật Bản, hệ thống quản lý địa chính minh bạch và số hóa đến mức khái niệm “xây nhầm” gần như không tồn tại. Ở Đức, hành vi chiếm đất bất hợp pháp không chỉ bị cưỡng chế, mà còn kéo theo trách nhiệm hình sự nghiêm khắc. Trong khi đó, ở ta, có những căn nhà mọc lên trái phép và ung dung tồn tại, chỉ vì chính quyền cơ sở không làm tròn bổn phận.

Ngôi nhà ở Hải Phòng có thể được “thần đèn” di dời, nhưng bóng mờ của sự dung túng thì không dễ xóa. Một bản án buộc tháo dỡ chỉ là bước khắc phục hậu quả, không phải là sự khẳng định sức mạnh công lý. Công lý chỉ thực sự có giá trị khi nó được thực thi kịp thời, dứt khoát, và công bằng. Nếu không, những ngôi nhà “đi lạc” khác sẽ tiếp tục mọc lên, và mỗi vụ việc sẽ lại trở thành một trò mặc cả cay đắng.

Điều quan trọng hơn cả trong câu chuyện này là trách nhiệm công quyền. Không thể để những người thực thi nhiệm vụ ở cơ sở trở thành kẻ ngoài cuộc, chỉ lập biên bản cho có, rồi buông tay. Quản lý đất đai không chỉ là ghi chép, không chỉ là con dấu, mà còn là sự bảo đảm chắc chắn cho quyền lợi hợp pháp của người dân. Nếu một chính quyền không làm được điều đó, thì mọi lời hứa về pháp quyền đều trở thành rỗng tuếch.

Vụ việc ở Hải Phòng không chỉ là một tranh chấp dân sự. Nó là phép thử đối với năng lực và sự nghiêm minh của hệ thống pháp luật. Và thông điệp cần được gửi đi một cách dứt khoát: công lý không thể nhân nhượng cho sự tùy tiện, quyền tài sản không thể bị biến thành món hàng để mặc cả, và mọi ngôi nhà chỉ có thể đứng vững khi nó được dựng trên nền đất hợp pháp của chính nó.

24 nhận xét:

  1. Nặc danh18:06 28/9/25

    " Cán bộ nào , phong trào ấy " . Nó xây cái nhà to lù lù ra đấy , đến lúc hoàn thiện , lại nói nhầm? Năm lần bảy lượt chỉ " yêu cầu đừng " , thằng Chí phèo không dừng . Chính quyền cũng mặc kệ , nó mới xây tiếp được . Luật pháp như trò đùa . Không tin nổi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ngày 23-9-2024 vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan, ở tổ dân phố An Dương, phường An Hải, thành phố Hải Phòng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất từ vợ chồng ông Nguyễn Trí Hậu. Thửa đất đã được UBND huyện Thủy Nguyên (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19-10-2024 với diện tích 60m2 tại thửa 4856 tờ bản đồ số 3, tổ dân phố 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng

      Xóa
    2. Trước khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vợ chồng bà Loan phát hiện gia đình ông Đỗ Văn Hữu, ở tổ dân phố số 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng, đã đổ móng, xây nhà trên mảnh đất mà vợ chồng bà đã mua, nên yêu cầu vợ chồng ông Hữu ngừng ngay việc xây dựng

      Xóa
    3. Đến ngày 20-11-2024, UBND xã Kiền Bái đã mời hai bên lên làm việc. Tại đây, ông Đỗ Văn Hữu xác nhận việc xây dựng nhà trên đất của vợ chồng bà Loan là do nhầm vị trí. Đồng thời cho biết gia đình ông có mua một lô đất cách vị trí đất của vợ chồng bà Loan 4 lô. Ông Hữu đề nghị hai bên đổi vị trí đất cho nhau để ông Hữu tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà, hoặc bán thửa đất trên cho gia đình ông Hữu

      Xóa
    4. Ngày 11.8, Toà án Nhân dân khu vực I - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm vụ việc trên và đã ban hành Bản án số 08/2025/DS-ST. Theo đó, buộc ông Đỗ Văn Hữu, bà Vũ Thị Tuyến phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trên thửa đất 4856, tờ bản đồ số 03, tại Tổ dân phố 7, khu vực Kiền Bái, phường Thiên Hương để trả lại thửa đất trên cho ông Nguyễn Đăng Ca, bà Trần Thị Kim Loan

      Xóa
  2. Bài viết của Lâm Trực khởi đi từ một câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt: một ngôi nhà “đi lạc” trên mảnh đất không thuộc quyền sử dụng hợp pháp. Nhưng đằng sau đó là hàng loạt vấn đề lớn, chạm tới những giới hạn của kỷ cương pháp luật, trách nhiệm công quyền và niềm tin xã hội.

    Ở bất cứ xã hội nào, pháp luật là “hàng rào” bảo vệ công bằng, là trụ cột bảo đảm niềm tin của người dân vào nhà nước. Khi một công trình sai phạm được xây dựng ngang nhiên, bất chấp cảnh báo, thậm chí “sống sót” sau nhiều lần lập biên bản xử lý, thì câu hỏi không chỉ dừng ở hành vi cá nhân. Nó gợi mở vấn đề: phải chăng có sự buông lỏng, dung túng hay thỏa hiệp từ phía những người có trách nhiệm thực thi pháp luật?

    Ngôi nhà “đi lạc” không đơn thuần là bê tông, gạch đá mọc sai chỗ. Nó trở thành biểu tượng cho tình trạng lách luật, bất chấp pháp luật và thách thức kỷ cương. Một sai phạm nhỏ, nếu không được xử lý nghiêm, sẽ trở thành tiền lệ nguy hiểm. Và khi những “ngôi nhà đi lạc” xuất hiện nhiều hơn, xã hội sẽ đánh mất niềm tin vào tính nghiêm minh của luật pháp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến 28.11, Tổ công tác UBND xã Kiền Bái đã kiểm tra, phát hiện tại hiện trường vẫn có 3 thợ đang thi công xây dựng nhà ở. Tổ công tác đã lập biên bản làm việc, yêu cầu hộ ông Đỗ Văn Hữu dừng thi công. Tuy vậy, hộ ông Hữu vẫn cố tình tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ngôi nhà ở. Vì vậy, vợ chồng bà Loan đã tiến hành khởi kiện vụ việc trên

      Xóa
    2. UBND phường Thiên Hương yêu cầu hộ ông Đỗ Văn Hữu nghiêm túc chấp hành bản án; phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự để tháo dỡ công trình và bàn giao lại đất cho chủ sở hữu hợp pháp. Tuy nhiên, thay vì chấp hành bản án, hiện, ông Đỗ Văn Hữu đã gửi đơn kháng cáo đến Tòa án nhân dân thành phố

      Xóa
  3. Bài viết của Lâm Trực đặt ra giới hạn của sự dung túng. Dung túng cho cái sai hôm nay có thể mở đường cho hàng loạt cái sai khác ngày mai. Dung túng cho một cá nhân có thể trở thành sự bất công với cả cộng đồng – những người tuân thủ luật pháp, bỏ tiền mồ hôi công sức để xây dựng hợp pháp. Sự bất công ấy, nếu kéo dài, sẽ gặm nhấm nền tảng đạo đức xã hội và niềm tin vào công lý.

    Điều đáng nói, như tác giả nhấn mạnh, câu chuyện không chỉ dừng ở hành vi của một cá nhân, mà còn phản ánh trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý. Nếu pháp luật không được thực thi đến cùng, thì pháp luật sẽ chỉ tồn tại trên giấy. Và khi luật pháp bị coi nhẹ, xã hội sẽ phải trả giá bằng sự rạn vỡ niềm tin, thậm chí bất ổn trật tự.

    Từ vụ việc này, bài học rút ra là rõ ràng: mọi hành vi sai phạm, dù nhỏ, cũng phải được xử lý nghiêm minh và dứt điểm. Chỉ có như vậy, kỷ cương mới được bảo vệ, công bằng mới được đảm bảo, và niềm tin của nhân dân vào pháp luật mới được củng cố.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình trạng “đi lạc” của một ngôi nhà như được nêu trong bài viết không chỉ là câu chuyện trào phúng về sai sót kỹ thuật, mà là biểu hiện của sự tùy tiện, yếu kém và thiếu trách nhiệm trong hệ thống quản lý nhà nước. Khi một cá nhân có thể chiếm dụng đất trái phép một cách ngang nhiên, bất chấp phản đối và biên bản từ chính quyền, thì đó không còn là sự vi phạm đơn lẻ mà là dấu hiệu của sự “nhờn luật”. Thực tế này cho thấy, nếu không có sự xử lý nghiêm minh, rõ ràng, thì những hành vi như thế sẽ tiếp tục tái diễn, làm xói mòn niềm tin của người dân vào nhà nước pháp quyền. Câu hỏi đặt ra là chính quyền đang thực sự bất lực, hay đang làm ngơ cho sai phạm? Để giữ vững trật tự xã hội và đảm bảo công bằng, công lý, thì không thể có ngoại lệ nào đứng trên pháp luật. Nhà nước pháp quyền không thể để tồn tại những "vùng trắng" như vậy.

      Xóa
  4. Bài viết phản ánh một thực trạng đáng báo động về sự yếu kém trong quản lý đất đai và thực thi pháp luật tại địa phương, khi một ngôi nhà có thể được xây trái phép một cách ngang nhiên trên mảnh đất không thuộc quyền sở hữu. Việc các cơ quan chức năng đã lập biên bản, yêu cầu dừng thi công nhưng không có biện pháp ngăn chặn triệt để khiến dư luận không khỏi hoài nghi về năng lực, thậm chí là sự buông lỏng hoặc tiếp tay cho sai phạm. Câu chuyện không còn là việc “xây nhầm” đơn thuần mà là một sự thách thức trắng trợn đối với kỷ cương pháp luật và niềm tin xã hội. Cần đặt ra câu hỏi rằng, nếu người dân bình thường vi phạm thì sẽ bị xử lý ra sao, trong khi trường hợp này lại kéo dài dai dẳng? Chính quyền cần phải có câu trả lời rõ ràng và hành động quyết liệt để lấy lại niềm tin từ người dân. Đây cũng là một lời cảnh báo về sự cần thiết của việc minh bạch và công khai trong quản lý đô thị.

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn cảnh một ngôi nhà xây trái phép mà vẫn ngang nhiên tồn tại, người dân chỉ thấy buồn và mất niềm tin. Nếu luật pháp không được thực thi nghiêm minh thì còn gì là kỷ cương xã hội. Đừng để sự “đi lạc” ấy trở thành tiền lệ, khiến người ngay phải chịu thiệt. Người dân chỉ mong cơ quan chức năng mạnh tay để công bằng được bảo vệ.

    Trả lờiXóa
  6. Một ngôi nhà không phép mọc lên đâu chỉ là chuyện xây dựng, mà còn là bài kiểm tra của kỷ cương và trách nhiệm quản lý. Khi sai phạm được bỏ qua, ranh giới giữa đúng và sai trở nên mờ nhạt, xã hội sẽ chịu hậu quả lâu dài. Ở nhiều nơi, vi phạm bị xử lý ngay từ nền móng để không có cơ hội “sự đã rồi”. Chúng ta cũng cần như thế để giữ thước đo công bằng.

    Trả lờiXóa
  7. Vấn đề không chỉ là việc xây dựng nhầm hay không nhầm mà đây là sự coi thường pháp luật, là sự yếu kém của hệ thống chính quyền xã. Các cơ quan nhà nước cần phải chỉ đạo xử lý quyết liệt vấn đề này, phải răn đe những cá nhân khác có ý nghĩ và hành động tương tự trong tương lai không thể và không dám làm.

    Trả lờiXóa
  8. Xây nhầm nhà trên đất người khác quả là một “tai nạn nghề nghiệp” hiếm có trong lịch sử xây dựng. Không hiểu đội thợ xây lúc ấy cầm bản vẽ hay cầm… bản đồ kho báu. Chắc chủ nhà cũng “ngây thơ vô số tội”, xây xong mới phát hiện ra thì quả thật là trí nhớ đáng ngưỡng mộ. Còn người bị lấy đất thì chắc chỉ biết cười trừ: hóa ra đất mình cũng “hào phóng” đến mức tự mọc nhà cho người khác ở.

    Trả lờiXóa
  9. Nghe tòa tuyên “phải phá dỡ, trả nguyên trạng cho chủ đất” thì tưởng đâu câu chuyện sẽ kết thúc đẹp như trong sách giáo khoa pháp luật. Ấy vậy mà ngôi nhà “xây nhầm” vẫn sừng sững đứng đó, như thách thức cả công lý lẫn chủ đất thật sự. Hóa ra, bản án chỉ để… đọc cho vui, còn thực thi thì là chuyện ở một vũ trụ khác. Người mất đất thì đợi dài cổ, còn kẻ xây nhầm thì cứ ở ung dung, coi quyết định của tòa như tờ giấy gói xôi.

    Trả lờiXóa
  10. Chính quyền cơ sở có trách nhiệm chủ động ngăn chặn vi phạm từ giai đoạn sớm, khi bắt đầu có dấu hiệu xây dựng sai (đổ móng, thi công…) — không nên để việc dừng lại chỉ bằng… biên bản và lời yêu cầu. Trong trường hợp này, chính quyền đã nhiều lần lập biên bản và yêu cầu dừng thi công nhưng không sử dụng biện pháp cưỡng chế hoặc xử lý mạnh tay, và công trình vẫn tiếp tục được hoàn thiện. Điều đó cho thấy sự thiếu quyết liệt, hoặc thỏa hiệp với sai phạm, khiến “vi phạm nhỏ” trở thành “sự đã rồi”.

    Trả lờiXóa
  11. Việc người ta dễ dàng chấp nhận hay dùng từ “nhầm lẫn” để biện minh cho vi phạm cho thấy một nhận thức xã hội nguy hiểm: coi nhẹ việc tuân thủ quy hoạch, coi nhẹ tính nghiêm của pháp luật. Nếu một công trình sai trái được bình thường hóa bằng “nhầm lẫn”, thì người vi phạm có thể dùng cách “lách” trong mọi trường hợp—một tiền lệ rất xấu cho trật tự xã hội.

    Trả lờiXóa
  12. Bài học cho quản lý đất đai là đây: cần số hóa bản đồ, minh bạch thông tin quyền sử dụng đất, công khai các vi phạm; mạnh tay cưỡng chế ngay khi phát hiện; xử lý nghiêm cả người vi phạm và người có trách nhiệm buông lỏng. Và hơn nữa, cần tăng cường vai trò giám sát từ cộng đồng — để chính quyền không chỉ “làm cho có” mà thật sự làm.

    Trả lờiXóa
  13. Vụ việc một gia đình ở Hải Phòng ngang nhiên xây dựng công trình trên phần đất thuộc sở hữu hợp pháp của bà Trần Thị Kim Loan, bất chấp sự ngăn chặn của chủ đất và yêu cầu của chính quyền địa phương, đã gây chấn động dư luận. Sự việc này không chỉ là một tranh chấp đất đai thông thường mà còn là một phép thử đối với tính nghiêm minh của pháp luật và năng lực quản lý của chính quyền cơ sở.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bản án sơ thẩm đã tuyên buộc bên xây dựng phải tháo dỡ và di dời công trình, nhưng việc chấp hành lại bị trì hoãn, thậm chí có kháng án. Điều này đặt ra nghi vấn về ý chí tuân thủ pháp luật và tạo ra tâm lý "chuyện đã rồi" trong xã hội hiện nay

      Xóa
  14. Trong lĩnh vực bất động sản, ranh giới và vị trí thửa đất được xác định rõ ràng bằng tọa độ, sơ đồ. Việc một công trình được xây dựng hoàn thiện trên đất người khác, đặc biệt khi chủ đất đã phát hiện và chính quyền đã ra văn bản yêu cầu dừng thi công, không thể chỉ đơn thuần gọi là "nhầm lẫn" mà cần phải xem xét về dấu hiệu của sự cố tình chiếm đoạt tài sản

    Trả lờiXóa
  15. Dù chính quyền xã/phường đã lập biên bản và yêu cầu dừng, nhưng hành vi xây dựng vẫn tiếp diễn. Điều này cho thấy sự thiếu kiên quyết và thiếu biện pháp cưỡng chế dứt khoát ngay từ đầu. Nếu chính quyền thực hiện cưỡng chế ngay khi có dấu hiệu vi phạm và không tuân thủ yêu cầu dừng, hậu quả đã không nghiêm trọng đến mức phải giải quyết một công trình đã xây xong.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vai trò của chính quyền là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và duy trì kỷ cương. Việc để một công trình sai phạm tiếp tục tồn tại và kéo dài tranh chấp đã làm giảm lòng tin của người dân vào hiệu quả quản lý nhà nước và tính nghiêm minh của luật pháp.

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog