Lâm Trực@
Tây Nguyên, cuối tháng Chín. Trời đục như một tấm gương mờ, soi ra những gương mặt nặng trĩu của bệnh nhân vừa rời khỏi phòng họp báo. Ở đó, giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bật khóc. Lời xin lỗi của ông buông ra giữa không khí đặc quánh, nghe như một tiếng nấc nghẹn. Ông nói sẽ chịu trách nhiệm, thậm chí có thể rời ghế. Nhưng những giọt nước mắt ấy không đủ để vá lại những mảnh vỡ niềm tin đã rơi vãi khắp nơi.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam 2 trưởng khoa trong vụ kê khống gần 500 ca tán sỏi - Ảnh: Hoàng Minh
Chiếc máy tán sỏi laser từng một thời là ngọn đèn hy vọng trong căn phòng mổ. Thế rồi, từ cuối năm 2023, nó tắt lặng, không còn ánh sáng, không còn nhịp sống của sự cứu chữa. Vậy mà trong hồ sơ bệnh án, nó vẫn hiện diện, vẫn “làm việc” không mệt mỏi, phục vụ 255 ca phẫu thuật tưởng như có thật. Khi sự giả dối phơi bày, con số gần 500 ca kê khống hiện ra như một vết chém lạnh ngắt vào lòng người.
Ngày 22/9, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai trưởng khoa. Nguyễn Ngọc Hoàng, trưởng khoa Ngoại thận Tiết niệu, và Bùi Ngọc Đức, trưởng khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức. Những người từng khoác chiếc áo trắng tượng trưng cho cứu rỗi, nay xuất hiện trong bản cáo buộc: lợi dụng chức quyền để hợp thức hóa những ca phẫu thuật không tồn tại. 235 hồ sơ đã được bảo hiểm thanh toán, 20 bệnh nhân khác phải tự trả từ tiền túi. Hơn 333 triệu đồng chảy đi từ những nét bút vô cảm, lạnh hơn thép.
Thế nhưng, số tiền kia chỉ là giọt nước. Vết thương thật sự nằm trong niềm tin bị xé rách. Người bệnh đã dốc hết thân thể, ký thác sinh mạng của mình cho bác sĩ, tin rằng dao mổ là thật, thuốc men là thật, chiếc máy kia cũng thật. Không ai ngờ, tất cả bị thay thế bằng những trang giấy vô hồn, dựng lên một kịch bản giả mạo tàn nhẫn.
Đó không chỉ là một sai phạm hành chính. Đó là phản bội. Nó nhắc người ta nhớ lại bóng tối đã từng phủ lên ngành y: những lọ thuốc giả, những phong bì trượt qua bàn tay, những thủ tục nhiêu khê làm bệnh nhân kiệt quệ ngay trước khi vào phòng bệnh. Và câu hỏi rơi xuống, nặng như một tảng đá: còn bao nhiêu chiếc máy hỏng vẫn đang “chạy” trên giấy tờ?
Trong căn phòng tống đạt lệnh khởi tố, hai trưởng khoa cúi đầu lặng im. Im lặng ấy chồng lên tiếng xôn xao ngoài kia, nơi dư luận không chỉ đòi câu trả lời từ hai cái tên cụ thể, mà từ cả một hệ thống đã dung dưỡng sự dối trá quá lâu.
Ngành y đã từng sáng rực trong những ngày dịch bệnh, khi bác sĩ trở thành lá chắn sống, khi người dân coi họ như tuyến đầu của lòng quả cảm. Nhưng cũng chính ngành này, không ít lần tự đẩy mình xuống vực sâu bằng những vụ việc đen tối. Người ta chưa quên kit test, chưa quên những cuộc đấu thầu thuốc đầy vẩn đục. Và nay, ở Tây Nguyên, thêm một vết cứa sắc lạnh vào ký ức công chúng.
Cuộc điều tra đang tiếp diễn, lời hứa xử lý nghiêm minh đã vang lên. Nhưng dư luận không chỉ cần vài cái tên trong bản cáo trạng. Người ta cần hơn thế: một cơ chế giám sát không thể bị qua mặt, một hệ thống kiểm tra đủ sức soi tận cùng. Nếu không, sẽ lại có những giọt nước mắt rơi, chậm trễ và vô nghĩa.
Bệnh viện vốn là nơi người ta gửi gắm hy vọng mong manh. Nhưng khi nơi ấy hóa thành hiện trường của hồ sơ giả, của chức quyền bị lạm dụng, thì mất mát đâu chỉ dừng lại ở vài trăm triệu đồng. Mất mát là sự sụp đổ của niềm tin. Và niềm tin, một khi đã vỡ, thì nước mắt lãnh đạo hay những lời cải cách cũng khó lòng hàn gắn.
Vụ việc ở Tây Nguyên không chỉ là một sự cố. Nó giống một tấm gương soi, dựng đứng trước cả ngành y. Nó buộc tất cả phải nhìn thẳng: hoặc chọn trung thực để đi dưới ánh sáng, hoặc tiếp tục dò dẫm trong bóng tối. Và chiếc máy tán sỏi tắt lặng kia, dù đã im hẳn, vẫn còn tỏa ra một ánh cảnh báo chói gắt, như ngọn đèn cuối cùng nhắc con người đừng dối trá với sinh mệnh.
Điều tra ban đầu xác định từ ngày 28-3 đến 15-5-2024 và 28-5 đến 31-12-2024, máy tán sỏi laser của bệnh viện bị hỏng, không thể hoạt động. Tuy vậy ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thủ thuật nội soi tán sỏi, ghi trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện bằng máy laser
Trả lờiXóaHành vi trên đã gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế hơn 273,9 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản người bệnh gần 59,1 triệu đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe bệnh nhân, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận
Trả lờiXóaTrong số này có 235 hồ sơ thuộc diện bảo hiểm y tế, được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273,9 triệu đồng, người bệnh cùng chi trả hơn 33,1 triệu đồng. Riêng 20 hồ sơ còn lại bệnh nhân không có bảo hiểm, phải tự thanh toán gần 26 triệu đồng. Đồng thời bệnh viện cũng chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật hơn 60,3 triệu đồng cho 255 ca này
Trả lờiXóaNhững bác sỹ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, từng là hiện diện của niềm tin và niềm hy vọng đối với những người bệnh, những người cần sự giúp đỡ và cứu chữa. Thế nhưng, gần đây, những vụ việc liên tiếp diễn ra đã đánh mạnh vào uy tín của ngành y tế, khi những cá nhân, tổ chức chạy theo lợi nhuận trên lưng những người bệnh nhân, lợi dụng niềm tin của người bệnh để làm giàu cho bản thân. Cần phải có cơ cấu kiểm tra, quản lý chặt chẽ hơn đối với công tác khám, chữa bệnh từ cấp trung ương đến địa phương để đảm bảo hạn chế những vụ việc như thế này xảy ra trong tương lai
Trả lờiXóaBài báo “Những hồ sơ giả và chiếc máy tắt lặng” đăng ngày 22/9/2025 phản ánh một sự việc nhức nhối tại Tây Nguyên: những sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động y tế, khi gần 500 ca tán sỏi liên quan đến việc sử dụng máy móc, hồ sơ bệnh án bị giả mạo, và hậu quả là niềm tin của người dân bị tổn thương sâu sắc.
Trả lờiXóaĐọc bài viết, người ta dễ dàng cảm nhận được sự day dứt và u ám bao trùm, không chỉ vì những con số lạnh lùng của vụ việc, mà còn bởi sự đổ vỡ niềm tin – điều vốn quý giá và khó khôi phục nhất trong mối quan hệ giữa ngành y tế và người dân.
Chiếc máy tán sỏi laser – từng được coi là biểu tượng của niềm hy vọng, của bước tiến khoa học trong công cuộc cứu chữa – giờ đây trở thành hình ảnh đối lập: “tắt lặng”, “không còn ánh sáng”, “không còn nhịp sống của sự cứu chữa”. Sự hoán đổi từ biểu tượng nhân văn sang biểu tượng của thất vọng ấy đã tạo nên một cú sốc tinh thần mạnh mẽ. Nó cho thấy, khi y đức và trách nhiệm bị xem nhẹ, thì công nghệ hiện đại cũng trở thành vô nghĩa, thậm chí gây hại.
Từ vụ việc này, chúng ta thấy rõ hai vấn đề:
Trả lờiXóa• Một là, sự tha hóa trong quản lý và chuyên môn y tế: khi những người được giao trọng trách cứu người lại vì lợi ích cá nhân mà bất chấp quy định, giả mạo hồ sơ, coi nhẹ sinh mạng bệnh nhân.
• Hai là, khoảng trống niềm tin của xã hội: niềm tin vốn không đến từ những khẩu hiệu, mà từ hành động, từ sự minh bạch, từ kết quả chữa trị chân chính. Khi niềm tin ấy vỡ vụn, hậu quả không chỉ là sự phẫn nộ, mà còn là sự e dè, ngờ vực của người bệnh đối với cả một hệ thống.
Bài báo cũng như một hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm và y đức trong ngành y. Công nghệ có thể hiện đại, cơ sở vật chất có thể đầu tư, nhưng nếu thiếu sự trong sáng của lương tâm thầy thuốc, thì tất cả sẽ trở thành những mảnh ghép vô hồn.
Tóm lại, “Những hồ sơ giả và chiếc máy tắt lặng” không chỉ thuật lại một vụ án y tế, mà còn phản ánh bi kịch của sự mất mát niềm tin. Bài viết nhắc nhở chúng ta rằng, niềm tin của nhân dân chính là nền tảng để một ngành nghề, một xã hội đứng vững. Và một khi niềm tin ấy đã rạn nứt, việc khôi phục nó không chỉ cần những bản án nghiêm khắc, mà còn cần sự minh bạch, đạo đức và lòng dũng cảm để sửa sai.
Việc xử lí các cá nhân trong vụ án hồ sơ giả tại bệnh viện ở Đắk Lắ k là hết sức cần thiết, vì đây là một hành vi rất nguy hiểm cho xã hội, làm sói mòn lòng tin của người dân đối với bệnh viện. Những cá nhân này thật đáng lên án vì lợi ích mà họ sẵn sàng thực hiện hành vi phạm tội một cách vô lương tâm.
Trả lờiXóaTrục lợi trên bệnh tật của nạn nhân thật đáng lên án. Khi mà họ chỉ còn hy vọng vào hệ thống y tế, vào bệnh viện, đặt cược sinh mạng vào đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện thì lại xảy ra vụ việc này. Sau khi phát hiện, các cơ quan chức năng đã khẩn trương làm rõ bản chất vụ việc, trả lại quyền và lợi ích hợp pháp của bệnh nhân và khởi tố, điều tra các cá nhân có liên quan để giữ yên phép nước
Trả lờiXóavụ bắt giữ hai Trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là một vụ án nghiêm trọng, không chỉ về mặt pháp lý mà còn về mặt đạo đức xã hội. Nó phơi bày những lỗ hổng trong quản lý và sự xuống cấp về y đức của một số cá nhân. Dư luận mong chờ một bản án nghiêm minh để răn đe, đồng thời hy vọng rằng đây sẽ là động lực để ngành y tế chấn chỉnh lại toàn bộ hệ thống, hướng tới một nền y tế vì con người, vì sức khỏe cộng đồng.
Trả lờiXóaVụ việc là một ví dụ điển hình cho thấy sự cần thiết của việc minh bạch hóa các dịch vụ y tế, đặc biệt là các thủ thuật có chi phí cao. Đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng tham nhũng, lợi dụng chức vụ để trục lợi trong ngành y, một lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân.
Trả lờiXóaThật đau lòng khi những người được giao trọng trách cứu chữa lại dùng nghề y làm công cụ trục lợi. Khi bác sĩ lợi dụng chức quyền để hợp thức hóa ca “ảo”, chỉ để “kê khống” hồ sơ, đó không còn là sai sót chuyên môn mà là tội phản bội với đạo đức nghề nghiệp. Người ta gửi gắm hy vọng, tính mạng cho ngành y — chứ không phải cơ hội để ai đó “kiếm chác” từ bệnh nhân. Hành vi đó làm hoen ố hình ảnh nghề y, xói mòn lòng tin của người dân.
Trả lờiXóaViệc khởi tố hai trưởng khoa trong vụ việc là đúng, cần thiết để thể hiện rằng sai phạm nghiêm trọng sẽ bị xét xử nghiêm minh. Tuy nhiên, xử lý cá nhân thôi chưa đủ — cần có cơ chế để toàn hệ thống y tế không thể “qua mặt” kiểm soát: giám sát độc lập, kiểm toán định kỳ, công khai minh bạch hồ sơ, kiểm tra chéo giữa các đơn vị,… Nếu chỉ trừng phạt khi “vỡ việc”, mà không phòng ngừa từ đầu, thì chuyện lặp lại chỉ là vấn đề thời gian.
Trả lờiXóaMột khi niềm tin bị vỡ, hậu quả rất khó bù đắp. Xã hội sẽ thế nào khi người yếu thế — người bệnh — dễ trở thành nạn nhân trong “đấu trường” của những cá nhân thiếu lương tâm. Niềm tin vốn là tài sản tinh thần, một khi mất đi, rất khó lấy lại bằng lời xin lỗi hay nước mắt của lãnh đạo.
Trả lờiXóaMáy tắt lặng trên thực tế nhưng vẫn “chạy” trên giấy tờ — đó chính là minh họa rằng “phép màu kỹ thuật” không thể thay thế minh bạch và trách nhiệm. Điểm mấu chốt là xây dựng hệ thống giám sát xuyên suốt: từ cấp bệnh viện, Sở Y tế, cơ quan bảo hiểm, đến quần chúng — để ai cũng có thể kiểm tra, theo dõi, giám sát. Chỉ khi đó, cái máy “chạy thật” mới không bị biến thành “máy giả” trên hồ sơ.
Trả lờiXóa