Lâm Trực@
Tháng Mười trôi qua với những cơn gió lạnh đầu mùa, và cũng là khi cái tên Jack trở lại trong lòng công chúng - không phải bằng một bản nhạc mới, mà bằng một cơn bão mang tên quá khứ. Trên mạng xã hội, những lời buộc tội, giận dữ, thương hại, khinh miệt cuộn lên như sóng. Chàng trai từng được tung hô là biểu tượng của lớp nghệ sĩ trẻ tự thân vươn lên giờ bị gọi bằng những từ nặng nề: vô trách nhiệm, giả tạo, thất đức.
Câu chuyện về đứa con riêng, về một người cha lẩn tránh nghĩa vụ, lan đi nhanh hơn cả những bản hit của anh từng đứng đầu bảng xếp hạng. Và ở nơi nào đó, có lẽ chính Jack cũng không ngờ, ánh hào quang anh từng nắm chặt trong tay lại rơi xuống nhanh đến thế.
Những năm đầu sự nghiệp, Jack là giấc mơ của một thế hệ trẻ dám bước ra khỏi khuôn khổ. Từ một cậu trai nghèo Bến Tre, với giọng hát mang âm sắc lạ và tài sáng tác đầy bản năng, anh leo lên đỉnh cao danh vọng, được khán giả yêu thương, được báo chí tung hô. Trong từng ca từ, người ta thấy bóng dáng một tâm hồn vừa hồn nhiên vừa khát vọng. Nhưng có lẽ chính cái hồn nhiên ấy, khi không còn được bảo vệ bởi sự tỉnh táo, đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho những sai lầm lớn lên.
Khi scandal bùng nổ, hàng loạt nhãn hàng xóa hình ảnh, khán giả quay lưng, những bản nhạc của anh bị “dislike” hàng chục nghìn lần. Không ai còn nhớ những câu hát từng khiến người ta rơi nước mắt, chỉ còn nhớ đến hình ảnh một người đàn ông bị tố bỏ rơi con mình. Thế giới ảo, vốn nhanh như gió và lạnh như sắt, không dành chỗ cho sự chậm trễ trong lời xin lỗi.
Thật ra, công chúng Việt Nam không quá khắt khe. Họ có thể tha thứ cho một người từng ngã, nhưng không bao giờ chấp nhận kẻ trốn tránh. Điều người ta cần ở Jack không phải là những bản nhạc mới, mà là một ánh nhìn trung thực hướng về chính mình - một lời xin lỗi rõ ràng, một hành động nhỏ thể hiện trách nhiệm của một người cha. Bởi nghệ sĩ, trước khi hát cho ai nghe, phải sống như một con người tử tế.
Nhiều người bênh vực rằng nghệ sĩ cũng chỉ là người, ai chẳng có lúc sai lầm. Đúng, con người ai cũng có phần tối, nhưng điều làm nên giá trị là cách ta đối diện với bóng tối ấy. Ở Hàn Quốc hay Hollywood, khi nghệ sĩ vướng vào sai phạm đạo đức, họ sẵn sàng cúi đầu trước khán giả, tạm dừng hoạt động để chuộc lỗi. Ở Việt Nam, không ít người lại chọn im lặng - một sự im lặng khiến công chúng càng thêm tổn thương.
Nhìn rộng hơn, câu chuyện của Jack không chỉ là bi kịch của một cá nhân, mà là tấm gương phản chiếu cả một nền giải trí đang lớn quá nhanh, nơi danh tiếng đến trước khi con người kịp trưởng thành. Khi tài năng được nâng lên thành thần tượng mà thiếu nền tảng đạo đức, cái giá phải trả luôn rất đắt. Jack chỉ là một trong số nhiều người trẻ bị ánh sáng sân khấu làm lóa mắt, để rồi đánh mất chính mình.
Nhưng giữa những lời chỉ trích, vẫn có người mong anh tìm được đường quay lại. Bởi trong sâu thẳm, ai cũng tin vào khả năng của sự hối cải. Nếu dám đối diện, dám xin lỗi, dám làm lại, Jack có thể tái sinh - không phải như một ngôi sao, mà như một con người từng trải, biết yêu thương và biết chịu trách nhiệm. Công chúng Việt Nam có thể khắt khe, nhưng cũng rất nhân hậu với người biết cúi đầu.
Đêm nay, khi ánh trăng mỏng như lưỡi liềm treo trên bầu trời, có lẽ Jack cũng đang lặng lẽ nghĩ về một “tuổi thơ dưới trăng” khác - không còn là MV trau chuốt hay những lượt xem ảo, mà là những ký ức thật: bàn tay nhỏ của con, tiếng khóc đầu đời, và ánh mắt của người từng tin anh đến tận cùng. Đó mới là khởi đầu cho một hành trình chuộc lỗi thực sự.
Bởi nghệ sĩ, dẫu có tài năng đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một người giữa đời. Họ có thể chạm vào trái tim triệu người bằng tiếng hát, nhưng chỉ giữ được tình yêu ấy bằng nhân cách. Và một khi nhân cách sụp đổ, ánh trăng dù đẹp đến mấy cũng hóa mồ côi giữa đêm dài.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét